Chương 11: Đạo hữu

224 23 0
                                    

Đồ đạc trong gian thiên điện này đều là vật ngự thưởng, đến cả cung nữ cũng vậy, nhưng cái chặn giấy này lại khá đặc biệt, đây là bảo vật truyền thừa hai trăm năm của hoàng thất.

Giang Toại đau cả đầu, Hữu tướng còn đang chờ bên ngoài, hết cách đành phất tay bảo cung nữ thu dọn mảnh vỡ rồi ra ngoài gặp Hữu tướng.

Đây là lần đầu tiên Giang Toại gặp ông ta sau khi trở về, Hữu tướng vuốt râu, trên mặt không thể hiện kinh ngạc.

Chỉ cần không đối mặt với Tả tướng thì Hữu tướng vẫn là một nguyên lão tam triều mặt mày hiền hậu, chờ Giang Toại đến trước mặt, ông ta mới bỏ tay xuống, khiêm tốn chắp tay: "Cựu thần bái kiến Nhiếp Chính vương."

"Lý đại nhân không cần đa lễ."

Hữu tướng tên Lý Trì Trai, từ lúc làm quan đến nay đã được bốn mươi năm, chứng kiến hai vị Hoàng đế băng hà, còn là công thần khai quốc với tân hoàng, cả đời có thể nói truyền kì.

Nếu lúc thượng triều ông ấy có thể bớt nói mấy từ bốc mùi, chắc chắn Giang Toại sẽ càng kính trọng ông.

Tìm nơi ngồi xuống, Giang Toại hỏi: "Ngài tìm ta có chuyện gì?"

Hữu tướng có chút giao tình với phụ thân Giang Toại, lúc Giang Toại còn rất nhỏ từng gặp qua ông ta, trong các triều thần văn võ, ấn tượng của hắn với Hữu tướng coi như không tồi.

Sau khi Hữu tướng ngồi xuống lại bắt đầu vuốt râu, mỗi mấy sợi râu trắng xám cũng không biết có gì mà vuốt. Giang Toại nhìn động tác của ông ta, Hữu tướng không phát hiện, còn rủ rỉ nói.

"Buổi thượng triều hôm nay, dù ta không nói, nhưng trên thực tế ta ủng hộ Tả tướng tấu việc này."

Giang Toại nghe vậy thì sửng sốt: "Miễn giảm cho tú tài hay là..."

Mặt Hữu tướng tối sầm: "Đương nhiên là chuyện lập hậu."

Giang Toại nở nụ cười: "Việc này chắc hẳn ngoài Hữu tướng, quá nửa văn võ cả triều đều sốt ruột. Nhưng dẫu sao đây cũng là việc riêng của bệ hạ, chúng ta có gấp cũng vô dụng, còn phải xem ý tứ của bệ hạ nữa."

"Phải phải phải," Hữu tướng gật đầu có lệ: "Vương gia nói đúng, nhưng năm nay bệ hạ đã mười bảy tuổi rồi mà hậu cung vẫn trống không, dưới gối không có một mụn con, nói lời này có vẻ đại nghịch bất đạo, chỉ là nếu bệ hạ có bất trắc gì, lê dân bá tánh phải làm sao bây giờ?"

Con nối dõi của Vệ thị yếu kém, ông nội Vệ Tuân cả đời phóng túng không chịu gò bó, yêu tự do, dành phần lớn thời gian vào việc du sơn ngoạn thủy và sáng tác thơ văn. Thời điểm ông tại vị chẳng làm được gì, cuối cùng chỉ để lại một đống thơ với tranh cuốn, và ba bốn vị hoàng tử không ra gì. Về sau cha Vệ Tuân, cũng chính là lão Hoàng đế đăng cơ, lão ta không chỉ ngu ngốc, còn thiếu đạo đức. Sau khi thượng vị lập tức giam nhốt mấy hoàng tử lớn tuổi, hoặc tìm cớ giết chết khiến hoàng tộc chỉ dư lại mỗi một Thân vương, chính là Thành vương cùng lắm thì hơn Vệ Tuân vài tuổi.

Có lẽ vì lão hoàng đế quá thất đức, vậy nên dù hậu cung lão ta có mấy trăm người, nam nữ người ngoại quốc hay nô lệ đều có đủ, lão ta vẫn cực kỳ ít con cái, sau khi Vệ Tuân đăng cơ thì chẳng còn lại người nào.

[0][Xuyên sách] Sau khi từ chức, tiểu hoàng đế không làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ