Sau ngày hôm đó, Ohm như thay đổi hoàn toàn, Nanon luôn tìm cách tránh né hắn nhưng hắn thì luôn lẽo đẽo theo cậu.
Lúc này, cậu đang bê một trồng sách giúp giáo viên lên thư viện, nó cao đến nỗi che ngang tầm nhìn của cậu khiến cậu không thấy được phía trước. Đang đi thì có người nhấc bỗng trồng sách của cậu lên rồi nói:
- Để tao giúp cho, trồng sách to như vậy làm sao mà mày khiêng được, hả má lúm?
Không sai, đó chính là OhmPawat vừa nói hắn vừa cười với cậu.
Cậu lúng túng muốn giành lại trồng sách:
- Không cần tôi tự bê được không cần cậu giúp.
Nhưng hắn nào để cậu làm vậy:
- Để tao giúp mày cho, đi đứng loạng choạng mà vẫn cố mạnh miệng.
Lúc này nhìn hắn thật ấm áp, cậu nhìn hắn rồi bất giác cười mỉnh. Ngần ngơ một lúc cậu cố đầy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu lắc đầu và tự nhủ : "Tỉnh lại đi Korapat hắn không thích mày, đây chắc chắn là một kế hoạch trêu đùa khác của hắn thôi, không được mắc bẫy"
Cậu đang ngẫn ngơ thì hắn quay lại nhìn cậu nói :
- Này đi thôi, ngẩn ngơ cái gì nữa?
Nanon định thần lại rồi cùng hắn mang trồng sách này lên thư viện. Sau khi xong xuôi hắn nói với cậu bằng một giọng điều mè nheo:
- Này, Nanon mai là chủ nhật mày rảnh không, đi chơi với tao nhé?
Tai Nanon lúc này ù ù như hàng trăm con ong đang bay xung quanh? Hả hắn nói gì cơ? Hắn hẹn cậu đi chơi? Cậu im lặng nhìn vào hư không, không biết nói gì. Lúc này một giọng nói trong đầu cậu vang lên: " Tránh xa hắn ra, hắn không phải người tốt" đã kéo cậu về thực tại. Cậu lắc đầu từ chối hắn:
- Xin lỗi tao bận rồi. Không thể đi cùng mày được.
Cậu thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt hắn, hắn tủi thân nói:
- Ừ không sao, chỉ là chủ nhật này là sinh nhật tao, tao chỉ muốn có một người bạn đi chơi cùng.
Nhìn hắn thế này cậu bất chợt mềm lòng, sinh nhật hắn, mà khoan bọn bạn hắn đâu mà hắn là làm như hắn không có ai là bạn hết vậy ? Vừa dứt suy nghĩ Nanon liền hỏi ra thắc mắc của mình. Ohm trầm xuống rồi đáp:
- Bọn họ hả, tao nghỉ chơi với họ rồi, bọn nó đều lợi dụng tao. Họ không thực sự coi tao là bạn. Vừa nói Ohm bắt đầu ra vẻ đáng thương.
Nanon động lòng, cậu tự nhủ đi cùng hắn một buổi chắc không sao:
- Thôi được rồi mai tao rảnh, tao sẽ đi cùng mày. Nhưng chỉ một lần này thôi.
Hắn vui vẻ gật đầu rồi nói:
- Vậy mai tao đến đón mày nha.
- Không cần, gửi địa điểm đi, tao tự đến được.
- Nhưng tao muốn đón mày mà. _Ohm tủi thân nói.
- Ừ được rồi, đến đón thì đến, mai tao sẽ gửi định vị cho mày.
Ohm thấy vậy cười tít mắt, hắn ôm chặt lấy cậu tỏ vẻ hạnh phúc.
Lúc này Nanon thấy hắn vô cùng lạ lẫm, một kẻ ngông cuồng, nghịch ngợm, chuyên nắt nạt mọi người là lại trẻ con, ấm áp như này ư, hay thật ra đó chỉ là vỏ bọc của hắn, hoặc hắn thật sự đã thay đổi sao? Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ.____________Hết chương 5______________