Chương 16

726 46 15
                                    

Buổi tối, mọi người đang ngồi nhóm lửa trại thì nhóm Chimon hớt hả chạy tới với một vẻ mặt lo lắng :
- Mọi người giúp.. giúp em tìm bạn với, nó bị lạc trong rừng rồi.
Nguyên văn là sau khi bỏ đi bọn họ rủ nhau vào rừng chơi cho khuây khoả. Nhưng ai mà ngờ được, khi nghe được tiếng động lạ giường như là của thỏ thì họ chia nhau ra tìm. Kết quả Nanon tìm được một con thỏ con, nhưng vì đuổi theo để bắt nó là cậu đã bị dẫn sâu vào trong rừng không tìm thấy lối ra.
Nhóm Chimon tìm kiếm hết 1 buổi chiều không có kết quả gì, thấy trời ngày càng tối cậu đành quay về huy động sự giúp đỡ của mọi người.
Ohm sau khi nhìn thấy 3 đứa bạn của cậu ở đây, anh liền hiểu người bị lạc chắc chắn là Nanon nên đã chạy thật nhanh vào rừng tìm kiếm cậu.
Trời càng lúc càng tối, kèm theo mưa phùn làm Ohm càng lo cho cậu hơn, anh gào thét tên cậu trong đêm tối.
Ở bên này Nanon sau một hồi tìm hoài không thấy đường ra cậu cũng đang rất hoảng loạn. Tay Nanon bế chú thỏ, tìm đường ra khỏi khu rừng trong nỗi sợ hãi tột độ. Đang đi thì vì đường trơn nên làm cậu trượt chân ngã xuống đất. Nanon nhăn mặt vì đau đớn cố đứng dậy nhưng khi nhìn xuống chân thì nó đã bị xưng lên, có lẽ cú ngã đã làm cho cậu bị trật khớp. Trời ngày mưa càng to, cậu chỉ biết ngồi khuỵu xuống đất ôm lấy con thỏ thật vào lòng mà khóc. Khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bị lạc ở cái nơi này thì một bàn tay đặt lên vai cậu:
- Nanon, mày không sao chứ?
Phải là Ohm, người anh ướt sũng cùng với vết bẩn đầy trên người, anh đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ trong rừng mặc kệ sự ngăn cản của mọi người để tìm cậu.
Nanon ôm thật chặt anh vào lòng, cậu khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ sợ hãi:
- Ohm, tao sợ.. hic
- Không sao, không sao có tao ở đây rồi nín đi. Không sao, tao sẽ bảo vệ mày.
Sau một hồi khóc lóc trong vòng tay Ohm rốt cuộc cậu đã bình tĩnh lại, cậu lấy tay quẹt nước mắt rồi đẩy Ohm ra, có lẽ là do cậu đang xấu hổ :
- Xin lỗi, phiền mày rồi, tao không sao.
Cậu định đứng dậy thì cậu quên mất chân cậu đang bị thương, chỉ vừa cử động nhẹ cậu đã nhăn mặt rồi. Ohm thấy vậy thì liền lo lắng cho cậu:
- Này, chân mày bị thương rồi, đừng cứng đầu nữa để tao đưa mày về trại.
Nói rồi anh cõng cậu về trại, nhìn thấy trên tay cậu cầm một con thỏ, anh bỗng lắc đầu cười :
- Mày vì bắt con thò này nên mới bị lạc đúng không? Lần sau cẩn thận chút, nếu thích về thành phố tao mua cho mày một đàn luôn.
Cậu chỉ biết úp mặt vào anh vì ngại, mùi hương nam tính của Ohm khiến cậu cảm thấy dễ chịu, mùi hương quen thuộc này đã lâu lắm cậu không cảm nhận được nó, mùi hương này từng là thứ khiến cậu dễ chịu ngủ ngon mỗi đêm trong khoảng thời gian Ohm ở nhà cậu. Mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn. Bỗng Ohm cất giọng nói:
- Này Nanon, tao thật sự yêu mày rồi, xin mày hãy cho tao một cơ hội nữa nhé, tao hứa, tao sẽ không làm cho mày phải đau đâu.
Lời nói này làm tim cậu đập liên hồi, nhưng do quá ngỡ ngàng nên Nanon không biết trả lời sao, cậu dựa vào lưng Ohm giả vờ như đã ngủ để tránh né câu hỏi này. Cứ như vậy cậu nằm trên lưng Ohm ngủ quên lúc nào không hay.

[ OhmNanon ] My PreciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ