Hết 3 ngày dã ngoại cuộc sống của họ lại trở về bình thường, nhưng là quãng sau khi thi cuối kì nên khá rảnh rỗi, cũng ít khi lên lớp. Suốt thời gian này Ohm cùng Nanon ở bên nhau gần như là 24/24, vì Nanon bị đau chân không tiện di chuyển nên Ohm kéo luôn Nanon đến nhà mình để tiện chăm sóc. Ban đầu cậu không chịu nhưng sau 1 màn ăn vạ của ai kia cậu đành chiều theo ý hắn.
Ohm chăm sóc cậu kĩ lưỡng hơn cả với bản thân anh, từ việc ăn uống, giặt giũ, di chuyển, những gì cậu thích anh đều làm chỉ thiếu điều là giúp cậu tắm luôn thôi.
Quả thực Ohm đã thay đổi rất nhiều từ một con người thô kệch, dữ dằn giờ anh như một người của gia đình nấu ăn, làm việc nhà anh đều làm được hết. Tất cả chỉ đều vì muốn chăm sóc bé má lúm của cậu. Anh yêu người đó muốn chết luôn rồi.
Lúc này Nanon đang ngồi trên ghế xem tivi còn Ohm thì đang trong bếp nấu ăn, được một lúc thì cậu chạy từ bếp ra ngoài với một miếng thịt trên tay:
- Nanon, nếm thử đi, ngon không?
Nói rồi anh đút cho cậu, Nanon gật đầu lia lịa, cười tít mắt lại:
- Ừm ngon lắm.
Vậy thì thưởng đi, nói rồi anh đưa một bên má về phía cậu:
- Ôi, thưởng cái gì mà thưởng đi nấu ăn đi kẻo cháy bây giờ.
- Hừ, ai kia chẳng yêu tôi chút nào.
- Này, lẩm bẩm gì vậy hả, vào xem kìa, tao ngửi thấy mùi cháy rồi đó thằng Ohm.
- Khạp, tuân lệnh thưa ngài.
Nói rồi Ohm chạy vào bếp như một đứa trẻ, để lại Nanon ngồi trên ghế lắc đầu cười bất lực.
Sau buổi ăn tối họ cùng ngồi trên ghế xem phim, Ohm chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ bỏ ra 2 tiếng để ngồi xem một bộ phim sến như vậy, nhưng vì người bên cạnh anh thích nên Ohm sẵn sàng ngồi cả ngày xem với cậu :
- Cảm thấy thế nào? Ohm quay sang hỏi Nanon
- Phim á? Khá hay.
- Không, tao á.
- Ây, thằng Ohm, nghiêm túc đi. - Nanon ném cái gối ôm về phía anh.
Ohm cười cười nhìn cậu:
- Tao giỡn, ý tao là phim ấy.
- Phim thì hay nhưng mà tao không thích cái kết này lắm.
- Tại sao ?
- Đó rõ ràng là 2 người đó yêu nhau nhưng chỉ vì không dám bày tỏ tình cảm của mình, để rồi đánh mất nhau. Đến khi gặp lại thì đã quá muộn.. asss tóm lại là tao không thích nó.
- Vậy tao với mày thì sao? - Ohm quay sang nhìn thẳng vào mắt Nanon. - Mày có yêu tao không?
- Taoo.. taoo không biết nữa. Tao cần thêm thời gian suy nghĩ.
Ohm nhìn có vẻ thất vọng, anh trông u rũ như một con cún con:
- Không sao, bao giờ mày sẵn sàng hãy nói với tao, nhưng hãy nhớ tao sẽ luôn ở đây chờ mày dù có bao lâu đi nữa, chờ mày đáp lại tình cảm của tao.
- Tao.. tao cũng thích mày.
Ohm nhìn thẳng vào cậu, anh vừa không nghe nhầm chứ, Nanon vừa nói thích cậu:
- Au, sao nói cần thời gian suy nghĩ?
- Thì suy nghĩ xong rồi đó, sao ý kiến à?
- Không, nãy tao nghe không rõ, mày nói lại đi.
- Không, chỉ nói một lần thôi. Không nghe được thì chịu đi.
Nói rồi Nanon bỏ vào phòng, bỏ lại Ohm ngồi một mình trên ghế.