Sáng hôm sau vừa bước xuống cửa Nanon đã thấy thân ảnh ai đó đứng dựa vào chiếc xe trước của nhà cậu. Trên vai anh bám lớp một lớp sương mờ, dường như anh đã đợi ở đây khá lâu.
Vừa thấy cậu Ohm vẫy tay nở nụ cười để thu hút sự chú ý từ cậu nhưng Nanon lại cố lơ đi. Cậu bước qua Ohm không thèm để ý đến anh, nhưng do chân đau nên cậu đi khá chậm và không thuần thục. Đi được vài bước thì Nanon bị vấp và nhăn mặt lại do đau đớn.
Ohm thấy vậy tiến đến đỡ nhưng bị Nanon đẩy ra.
- Để tao đưa mày đến trường đi, chân như thế này làm sao mà đi được.
- Không cần phiền cậu, tôi thích đi bộ hơn. Cảm ơn!
- Này, mày đừng có chấp nữa, để cho tao giúp mày đi.
- Cậu có thấy phiền không, tôi nói không cần. Tôi có người đón rồi.
Vừa nói dứt câu thì cũng có một chiếc xe xuất hiện, bước xuống là một cô gái xinh xắn. Cô tiến đến chỗ Nanon khoác lấy tay cậu.
- Này, cậu không sao chứ, hôm qua nghe tin cậu bị đánh làm mình lo gần chết.
Vừa nói cô lấy tay sờ lên mặt Nanon
- Ôi, Jane mình không sao chỉ bị thương một chút thôi. Không cần lo nha - Nanon xoa đầu cô.
- Đây là.. bạn cậu à? - Jane lấy tay chỉ vào Ohm
- Không cần quan tâm đâu, đi thôi còn ăn sáng nữa mình đói rồi nè - Nanon làm nũng với cô.
Nói rồi hai người rời đi trong sự tức giận của Ohm, lại một cô gái khác, lúc này Ohm chỉ biết nắm chặt tay bất lực nhìn theo chiếc xe rời đi.
Kết thúc buổi học hôm đó, Nanon phải ở lại thư viện thống kê lại số sách các bạn đã mượn, bởi vì cậu là trưởng CLB sách của trường. Đang kiểm tra số sách thì bỗng một gương mặt không còn gì ghẹo gan hơn xuất hiện trước mặt cậu, chính xác, là Ohm Pawat.
Mặc dù cậu đã cố lơ hắn đi, nhưng hắn cứ chọc phá cậu khiến cậu phát bực.
- Này, cậu không thấy phiền à?
- Ơ, chịu để ý đến tao rồi à, tưởng mày lơ tao.
- Cậu rảnh quá thì đi về đi, tôi còn có việc đừng chọc phá tôi.
- Không, tao muốn ở đây cơ.
- Vậy thì tránh ra chỗ khác, phiền phức.
Nói là vậy nhưng hắn cứ liên tục ghẹo gan cậu, Ohm lôi tờ giấy trong cặp ra vo tròn lại ném liên tục về chỗ cậu, đến lúc Nanon nhìn lại thì hắn lại giả vờ nhìn ra chỗ khác tỏ vẻ vô tội. Cứ như vậy cậu thì tức không nói nên lời, hắn thì cứ bên cạnh cười ha hả như đứa con nít.
Đang vui vẻ thì một thân ảnh xuất hiện khiến nụ cười trên môi Ohm biến mất, lại là cô ta. Jane tiến đến bịt mắt Nanon từ phía sau khiến anh vô cùng khó chịu. Anh đang ghen.
- Đoán xem, là ai nào.
- Là ai cơ ạ, có phải là cô bé vừa bị giáo viên bắt thi lại vì không đủ điểm đúng không ạ.
- Này, không chơi với cậu nữa, đáng ghét.
- Hey, xin lỗi đùa một chút thôi mà, tha lỗi cho mình nanananananaaaaa.
Vừa nói Ohm vừa ôm lấy tay cô gái ra vẻ lối lỗi.
- Thôi được rồi, mình sẽ tha lỗi cho cậu nếu mình được đền bù bằng một bữa lẩu kèm với dịch vụ đưa đón tận nơi vào cuối tuần này.
- Khạp, tuân lệnh, thưa công chúa.
Vừa nói Nanon giơ tay lên trán tỏ vẻ nghiêm trang, sau đó 2 người cười phá lên.
Jane tiến đến hôn vào má Nanon, có vẻ Nanon cũng bất ngờ về hành động này
- Cảm ơn cậu nha Nanon, cậu là tuyệt nhất.
Ở bên kia, sau khi chứng kiến một màn tình cảm bên này khiến Ohm tức giận, cậu như mất đi lí trí, không điều khiển được hành động của bản thân mà tiến đến tách 2 người ta rồi cầm tay Nanon kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Jane.
- Này chúng ta cần nói chuyện.
Nói rồi anh kéo Nanon ra khỏi thư viện để lại Jane chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.