Não bộ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết đứng ngẩn người ra nhìn. Đến lúc định thần lại, Ohm chạy nhanh lại đạp cho tên gần nhất một đạp làm hắn ngã bật về phía sau.
- Này, mày không sao chứ? - Ohm lo lắng đỡ Nanon dậy
- Tránh ra không cần cậu lo. - Vừa nói Nanon vừa đẩy Ohm ra tỏ vẻ chán ghét.
Trong lúc 2 người đang giằng co tên vừa bị Ohm đạp loảng choãng đứng dậy. Hắn gầm lên trong giận dữ:
- Này tên khốn kia, mày là ai? Xen vào chuyện này làm gì, muốn chết à?
Ohm cười khẩy:
- Tao hỏi tụi mày mới đúng, muốn chết à dám đụng vào người của tao.
- Này, ai là của cậu, nói năng cho đoàng hoàng.
- Mẹ, chết tiệt, không cần biết, tụi mày đánh chết nó cho tao.
Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em lao lên.
Ohm kéo Nanon lùi lại phía sau rồi tiến lên giải quyết bọn chúng.
Sau một hồi quyết liệt, bọn chúng đều bị Ohm đập thê thảm. Đứa nào đứa đó nằm lăn lộn dưới đất. Anh nhìn chúng:
- Cút nhanh trước khi tao đổi ý.
- Đi tụi bay, chuyện này chưa xong đâu, nhớ mặt bọn tao.
Trong lúc đang nhìn theo lũ thảm hại đang bỏ chạy thì Ohm bị tiếng rên của Nanon thu hút.
- Ư.. ưm. Kèm theo đó là tiếng suýt xoa.
Anh quay lại thì thấy người nào đó đang cố gắng bỏ đi. Thấy cậu đang nhăn mặt, chân run lẩy bẩy như sắp muốn ngã khuỵu xuống, anh chạy lại đỡ lấy cậu. Nhưng Nanon lại hất tay anh ra.
- Buông ra, đừng đụng vào tôi.
Nhưng vừa đi được 2 bước thì cậu đã ngã xuống đất. Ohm chạy lại đỡ lấy Nanon, kéo ống quần cậu lên thì thấy chỗ đó đã sưng tấy lên. Ohm nhìn cậu lắc đầu bất lực:
- Đã đến thế này rồi còn cố cứng đầu, ngoan ngồi im đi. Để tao đưa về.
- Buông ra, tôi đã nói là..
Chưa kịp nói anh đã bế xốc cậu lên theo kiểu bế công chúa khiến cậu ngại ngùng.
- Ngoan đi, để tao giúp mày lần này thôi.
Nanon quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt Ohm, cứ thế cả quãng đường 2 người không nói với nhau câu nào. Không khí chìm vào trầm tư, yên lặng đến đáng sợ. Bỗng giọng Ohm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này:
- Nanon, cho tao xin lỗi mày.. vì mọi chuyện. Tha lỗi cho tao nhé.
Ohm như trút được mọi gánh nặng và cảm giác tội lỗi khi nói ra những lời này.
Lúc này trong mắt Nanon đang tràn đầy sự phức tạp, có thể đó là sự đấu tranh của tâm trí cậu để quyết định tha thứ cho anh, hay tiếp tục như vậy, để mọi chuyện dừng lại ở ngày hôm đó. Dường như Ohm cũng hiểu nên anh chỉ im lặng, đưa cậu về nhà, đứng trước cửa đang định đưa cậu vào thì Nanon lên tiếng.
- Không cần, thả tôi xuống tao tự vào được, về đi.
- Nhưng mà..
- Tôi đã nói là không cần, cậu về đi tôi với cậu không còn là gì hết. Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi.
Mặt Ohm xụ xuống, anh cảm thấy đau khi nghe chính Nanon nói ra câu nói đó:
- Thôi được rồi, vào đi, để tao mở cửa cho, nhớ bôi thuốc cẩn thận và nghỉ ngơi, nếu cảm thấy không ổn hãy đi gặp bác sĩ nhé và..
- Được rồi, cảm ơn về đi.
Nói rồi cậu bước vào nhà bỏ lại Ohm đằng sau với một tâm trạng đầy suy tư.
---- Hết chương 12----