Ohm thức dậy như thường lệ, theo thói quen hắn sờ tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm của ai kia. Suốt nửa tháng qua hắn đã quen với chuyện có Nanon bên cạnh, đến hiện tại không còn nữa, làm cho hắn cảm thấy lâng lâng khó tả.
Phải đây chính là kế hoạch của hắn và lũ bạn nhằm đưa Nanon vào tròng, biến cậu thành một trò đùa, nhưng sao bây giờ thành công rồi cậu lại không cảm thấy vui sướng nữa.
Nhắc tới chuyện này phải nói lại nửa tháng trước, tối hôm đó nhưng thường lệ lũ bạn Ohm cùng hắn tụ tập ở bar vào mỗi cuối tuần. Họ cùng nhau ăn chơi, nhảy múa. Vì quá buồn chán nên họ rủ nhau chơi Truth or Dare, đến lượt Ohm thì Drake bạn hắn thách cậu tán đổ được Nanon, nếu làm được thì bên thắng sẽ được 30000 baht. Ohm lúc đầu từ chối, hắn đâu thiếu tiền, dòng họ nhà cậu là một trong những dòng họ quyền lực nhất đất Thái này, số tiền đó với cậu chỉ là con số lẻ. Nhưng với sự khích đểu của lũ bạn, Ohm đã quyết định chơi màn cá cược này.
Quay trở lại thực tại, Ohm nhận ra hắn đã quen với việc ôm ai đó ngủ mỗi tối, quen với mùi hương, quen với việc có Nanon bên cạnh. Phải, hắn đã yêu người con trai đó mất rồi, nhưng khi nhận ra điều đó thì nó đã không thể trở lại như cũ được nữa. Dù hắn rất muốn xin lỗi người đó, nhưng vì bản tính ương bướng coi mình là nhất, không chịu khuất phục trước người khác khiến hắn không thể làm được. Ohm đành gạt chuyện này sang một bên chuẩn bị thức dậy và đến trường.
Bước đến trường, nay đã ngày thứ 10 mà Nanon không đi học kể từ ngày đó, hắn âm hận, rất nhiều lần hắn muốn đến tìm cậu, xin lỗi cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng nhưng hắn không đủ can đảm để làm việc đó. Cứ bước đến trước cửa nhà cậu hắn lại lo sợ đủ điều và rồi bỏ đi.
Cứ nghĩ nay sẽ như mọi ngày, nhưng không vừa bước đến cổng thì có một chàng trai lướt qua cậu, là... Nanon hả.
Ohm chỉ biết chố mắt nhìn, đây là Nanon ư, không sao lại như thế được, cậu ấy như trở thành một con người hoàn toàn khác. Tháo đi cặp kính cận, ăn mặc năng động, hợp style cùng với quả tóc 2 mái trông vô cùng bad khiến Ohm suýt không nhận ra. Cậu định tiến tới hỏi, thì có một cô gái chạy đến khoác tay Nanon rồi rời đi trước mắt cậu. Trông 2 người cười nói vô cùng vui vẻ khiến anh phát cáu.
Lúc này anh như sừng sờ, hạ cánh tay đang giơ lên xuống nắm chặt lòng bàn tay lại. Tỉnh lại đi OhmPawat, mày với người ta đâu còn gì là, chính mày đã trêu đùa người ta, giờ cậu ấy đã thay đổi sống tốt hơn mình không nên làm phiền mới phải.Nói rồi anh rời đi với nụ cười cay đắng nở trên môi.
Phải nó không thể trở lại như trước được nữa rồi, điều này do chính mày chọn, giờ đến lúc mày phải chịu hậu quả cho những điều mày gây ra rồi, OhmPawat à - Anh tự nhủ trong lòng.