Cứ như vậy Ohm cõng Nanon trở về trại, suốt quãng đường Ohm luôn cố gắng đi nhẹ nhàng để không khiến người trên lưng không tỉnh giấc, còn người kia thì ngủ ngon lành không biết trời đất gì. Về đến gần trại, ngay sau khi thấy Nanon, Chimon khóc thút thít ngay lập tức lao đến định ôm lấy cậu:
- Hicc, Nanon mày kh..
- Suỵt - Ohm giơ tay lên miệng làm tín hiệu im lặng.
- Cậu ấy không sao, chỉ hơi mệt thôi nghỉ ngơi một chút là được.
- Làm phiền cậu rồi, cảm.. cảm ơn, để tôi lo cho cậu ấy.
- Không sao, mày đi báo với mọi người đã tìm thấy Nanon rồi, tao đưa cậu ấy vào lều cho.
Nói rồi Ohm cõng Nanon vào lều, anh đặt cậu xuống chỗ ngủ, sau đó định ra ngoài thay quần áo vì nãy lúc tìm cậu đã làm quần áo anh bẩn hết. Đang chuẩn bị đứng dậy thì ai kia ôm chặt lấy tay anh quyết không buông.
- Mày đừng bỏ tao nhé, hicc tao sợ.
- Không sao, yên tâm tao sẽ ở đây. Ngủ đi đừng sợ.
Ohm lấy tay xoa đầu cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, aaa chết tiệt nói mớ cũng đáng yêu nữa là sao. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:
- Yên tâm, tao sẽ không để mày một mình đâu, thằng má lúm!
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Nanon đã nhăn mặt vì vết thương ở chân, sau khi mở mắt anh thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó, ngước lên nhìn thì thấy đó là OhmPawat. Cậu nhớ lại, đúng rồi là tối qua anh đã tìm cậu và cõng cậu về đây. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, lúc này trông anh thật yên bình, càng nhìn cậu càng bị thu hút bởi gương mặt này. Đang ngẩn ngơ nhìn anh thì một giọng nói vang lên:
- Sao, nhìn tao chằm chằm vậy, muốn làm người yêu tao luôn không?
Ohm từ từ mở mắt làm Nanon giật mình, đúng lúc cậu định thoát khỏi vòng tay anh thì anh càng ôm cậu chặt hơn:
- Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi, mày đang bị thương nghe lời chút.
Nói rồi cậu nhắm mắt nằm đó, chứ thật sự không thể nào ngủ được, mãi cho đến khi giọng Chimon vang lên ngoài lều:
- Này, Nanon dậy chưa?
Cậu giật mình vùng dậy khỏi vòng tay Ohm, anh nhíu mày nhìn cậu:
- Mày đang bị thương, nằm im đi.
Anh ngồi dậy hướng ra ngoài lều:
- Vào đây đi, cậu ấy đang đau chân không ra đón mày vào được đâu.
Chimon chạy vào ôm chặt lấy Nanon:
- Mày có bị sao không, hôm qua tao lo cho mày quá trời luôn á.
- Ôi, được rồi thả ra ngộp thở quá mày, tao không chết vì bị lạc mà có khi chết vì bị mày ôm đó.
- Au, do tao lo cho mày mà.
Nhìn 2 con người này nói chuyện anh chỉ biết lắc đầu cười, Ohm nhìn Nanon đầy trìu mến :
- Ngồi đây nói chuyện đi, để tao đi chuẩn bị thức ăn cho mày.
Nói rồi anh đi ra ngoài để lại 2 con người vẫn đang cười nói không thèm quan tâm đến anh.
Sau khi thấy Ohm đã rời hẳn khỏi phòng, Chimon nhìn Nanon tỏ vẻ nghiêm túc :
- Sao rồi, mọi chuyện vẫn đi đúng kế hoạch chứ.
Nanon ngập ngừng rồi nhìn Chimon với một tâm trạng đầy suy tư :
- Hay là thôi đi, tao thấy không cần nữa đâu, cậu ấy vừa cứu tao đó mày, tao nghĩ Ohm không có ý xấu đâu.
- Uiii, này Nanon mày lại thế nữa rồi, đừng tin nó, lần trước bởi vì cái tính ngây thơ này của mày mới dẫn tới chuyện đó đó.
- Nhưng mà..
- Mày phải quyết đoán lên Nanon, mày đừng quên mục đích ban đầu khiến mày thay đổi là gì.
- Tao.. tao..
- Bọn tao lên kế hoạch hết rồi mày chỉ cần làm theo thôi thế nhé, nghỉ ngơi đi tao đi tìm Frank và Jimmy đây.
Sau đó, Chimon bỏ đi để lại Nanon còn nghệt ra với những suy nghĩ lượng lữ. Cậu không chắc chuyện mình làm có đúng không nữa, ban đầu cậu định trả thù anh, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Nanon nghĩ cậu lại mềm lòng nữa rồi. Nhưng lần này linh cảm của cậu chắc chắn Ohm không có ý xấu.