Tối hôm đó về nhà, Nanon trằn trọc không thể nào ngủ được. Thực sự có quá nhiều chuyện ập đến khiến cậu không kịp thích ứng nổi. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng cái người đó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Hắn dịu dàng với cậu, bảo vệ cậu, nhõng nhẽo với cậu một đứa con nít.
Nanon đặt tay lên ngực mình rồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Tim cậu đập nhanh lạ thường khi nghĩ về khuôn mặt ấy. Có lẽ, cậu đã rơi vào lưới tình của hắn rồi "Liệu mình có nên mở lòng ra thử một lần, biết đâu..." Nanon thầm nghĩ.
Sáng hôm sau từ sáng sớm hắn đã xuất hiện trước cổng nhà cậu cùng con BMW đời mới nhất, bước ra từ xe là một chàng trai điển trai cùng cụ cười rạng rỡ trên môi, anh mặc một chiếc âu cùng áo sơ mi trắng cười cười vẫy tay gọi cậu xuống:
- Ở đây, Nanon.
Càng nhìn cậu càng bị thu hút bởi con người kia, cậu lấy lại bình tĩnh bước đến trước mặt hắn.
- Cậu đến rồi à, mình đi thôi.
- Được rồi trước tiên đi đến trung tâm thương mại nhé.
Nói rồi Ohm cầm tay Nanon kéo cậu đến chỗ chiếc BMW của mình, hắn mở cửa cho cậu một ngồi ở bên ghế phụ lái rồi mở cửa bước vào xe.
Thấy Nanon còn đang thẫn thờ Ohm bỗng lên tiếng :
- Nghe nhạc không?
- Ừm cũng được.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, đang trong lúc Nanon phiêu theo điệu nhạc thì Ohm tiến đến áp sát vào mặt cậu khiến cậu giật mình, anh cười bỉ ổi rồi luồn tay qua kéo dây an toàn cho cậu. Nanon chỉ biết ngượng ngùng quay sang hướng khác để tránh né Ohm.
Đến nơi, hắn như đứa trẻ lôi cậu đi khắp nơi từ đi mua đồ, ăn kem, đến chơi đùa khiến Nanon chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Khi này đang ngồi nghỉ tại ghế đá tại trung tâm thương mại, cậu lấy hộp quà đã chuẩn bị trước đó từ trong túi của cậu ra đưa cho Ohm.
- Này, Happy Birhtday, tuy không phải món quà gì quá đắt tiền nhưng mong cậu sẽ thích.
Ohm nhìn Nanon cười cười, rồi mở hộp qua ra, là một chiếc vòng tay có chữ O ở trên vòng, hắn đưa vòng tay cho cậu rồi nhõng nhẽo:
- Nanon đeo cho tao đi.
- Cậu tự đeo đi.
- Ơ tao muốn mày đeo cho tao mà, nha Nanonnnn.
- Này, mọi người đang nhìn kìa.Thôi được rồi, đưa đây.
Nói rồi Nanon đeo chiếc vòng vào tay của Ohm.
Sau một ngày chơi đùa vui vẻ, hắn trở cậu về nhà, đến trước cửa khi cậu chuẩn bị bước vào thì Ohm lại dở cái giọng làm nũng của hắn ra :
- Nanon, nay sinh nhật tao, cho tao ngủ lại nhà mày nhé.
Trong lúc Nanon đang định nói lời từ chối thì Ohm ra vẻ tủi thân :
- Nếu mày không muốn thì không sao, tao đành trở về condo của tao lủi thủi 1 mình ở nơi lạnh lẽo và cô đơn đó vậy.
Nhìn hắn như vậy, cậu không đành lòng:
- Thôi được rồi, cậu đi theo mình.
Nói rồi Nanon dẫn theo con sói già cùng nụ cười nham hiểm lên phòng.