Chương 7

746 44 0
                                    

- Cậu ngồi tạm ở đây đi.
Ohm đảo mắt nhìn xung quanh, phòng của Nanon khá rộng, bày trí đơn giản, trông khá ưa nhìn.
- Wao, phòng của bé má lúm đẹp thật nhaa.
- À.. ừm.. uống gì không tôi lấy cho cậu.
- Nhà mày có bia không, uống cùng tao chút đi.
- Mình không uống bia nên không có, mà hình như có chai rượu do nhóm Chimon để lại. Uống không?Để mình đi lấy cho cậu.
Nói rồi Nanon vào bếp lấy đồ để lại Ohm trong căn phòng khách.
Lúc này Ohm quan sát thì thấy bên cạnh bàn có một cái hộp, mở ra thì thấy một chiếc vòng giống y đúc vòng của cậu, nhưng chữ trên chiếc vòng là N chứ không phải O.
Cậu đi ra tay cầm một chai rượu cùng đĩa đồ nhắm thì thấy hắn đang cầm chiếc hộp thì vội vàng dật lại và lúng túng giải thích.
- Thật ra không như cậu nghĩ đâu, chẳng qua tôi thấy nó đẹp nên mua 2 chiếc thôi, ừm nếu cậu không thích thì tôi sẽ không đeo nó...
Chưa kịp nói xong câu, Ohm đã lấy chiếc vòng đeo vào tay Nanon rồi:
- Nó đẹp lắm, hãy đeo nó và chỉ có tao và mày thôi nhé.
Nanon ngạc nhiên vì những lời này của Ohm, thực sự chàng trai này đã mang đến quá nhiều bất ngờ cho cậu. Chưa kịp phản ứng lại lời anh vừa nói, Ohm đã đưa cốc đến trước mặt cậu.
- Nào, uống cùng tao đi.
- Thôi cậu uống đi, mình không biết uống.
- Au, uống cùng tao đi mà, nhaa Nanonnn.
- Vậy một chút thôi cũng được.
Vừa đưa lên, thì mùi rượu đã xộc lên mũi Nanon khiến cậu nhăn mặt, cậu đành nhắm mắt rồi uống hết cốc rượu. Nanon nhăn mặt vì vị của nó khó uống hơn cậu tưởng.
Ohm nhìn hắn cười cười có vẻ bất ngờ:
- Kêu không biết uống mà dám uống hết cốc đó. Mày đúng là...
Bỗng nhiên hắn bỗng nhìn thẳng vào cậu. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt Ohm nghiêm túc như vây.
- Nanon tao có thể hỏi mày một câu được không?
- Mày... có ghét tao không?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Mày khoan hỏi đã, trả lời đi.
- Ừm.. lúc trước thì ghét chứ nhưng bây giờ thì mình cũng không chắc nữa.
- Nếu bây giờ tao nói tao thích mày thì sao?
Mặt Nanon đỏ ửng lên, không biết là do bia hay là do cậu nói đó của Ohm. Nanon bỗng lạc vào dòng suy nghĩ, quá nhiều câu hỏi chảy trong đầu cậu : "Mình có nên trả lời thật lòng?"
" Nếu bây giờ..." Ohm lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu kéo cậu về thực tại. Nanon ấp úng:
- Mình nghĩ là ... là mình cũng thích cậu
Nói xong thì cậu cũng gục xuống bàn, Ohm lúc này chỉ biết cạn lời, cậu say rồi, mới uống một cốc mà đã say.
Ohm đành lắc đầu đưa cậu lên giường ngủ.
Sáng hôm sau thì hắn vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng thét của cậu.
- Shiaa, Ohm sao cậu lại nằm đây, sao mình lại ôm cậu.
Ohm dụi mắt
- Chứ không phải thằng nào tối qua ôm tao mãi không buông à? Ôm chặt vậy, làm người yêu tao luôn không ?
Ohm bỉ ổi đáp.
- Xin lỗi, do mình say quá không nhớ gì hết.
- Vậy cả chuyện định nói tối qua cũng không nhớ à?
- Hả, nói gì cơ?
Ohm có vẻ thất vọng.
- Không có gì, chuẩn bị đến trường thôi. Nhanh nào.
- Hay là... cậu đi trước đi, mình đi sau cũng được.
- Au, sao lại vậy? Mày không thích hả?
- Không có gì.. chỉ là.. chỉ là mình sợ bị mọi người chú ý.
- Haiz, mày đúng là, cứ đi đi kệ bọn họ.
- Nào, đi thôi.
------- Hết chương 7--------

[ OhmNanon ] My PreciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ