Sau khi tập trung với nhóm Chimon và Jane tại quán chỗ hẹn, bàn rõ kế hoạch một lần nữa rồi họ cùng tiến đến trường.
Đến nơi cậu đã thấy Ohm cùng nhóm bạn của hắn ở đó, lần này không có gì bất ngờ nữa vì cậu đã biết trước toàn bộ mọi chuyện.
Cậu bị một đám người kéo cậu dần về phía Ohm. Nanon bước dần dần đến chỗ anh, từng bước, từng bước một. Đến tới trước mặt Ohm, anh quỳ xuống trước mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
Lại là nụ cười này, nụ cười đẹp đến mê người, nụ cười ấm áp khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên, nhưng lần này, tại sao khi thấy nụ cười này, nó lại khiến cậu lại đau đến thế.
Trong lúc Nanon đang chìm trong suy tư thì Ohm quỳ xuống, giơ bó hoa lên mở lời:
- Này, Nanon, cả cuộc đời này tao chưa hề nghiêm túc với ai, tao cũng chưa hề yêu ai một cách thật lòng, nhưng mày là ngoại lệ của tao.
Mày như là một tia sáng của cuộc đời tao, suốt quãng thời gian qua tao chưa một lần rõ ràng với mày, nhưng lần này tao muốn làm rõ mối quan hệ này. Tao muốn chăm sóc mày, quan tâm và ở bên mày lâu nhất có thể.
- Nanon, làm người yêu tao nhé!
Mọi người xung quanh đều bất ngờ tột độ, không ngờ một người thô kệch, đểu cáng như hắn lại biết yêu, lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy.
Đúng lúc này, mọi người tưởng như sắp được chứng kiến 1 màn tỏ tình lãng mạn, sướt mướt thì Nanon lại cười khẩy và nói:
- Không, không bao giờ, tao sẽ không bao giờ làm người yêu mày. Có chết cũng không.
Khi nói ra những lời này, trái tim Nanon như thắt lại, nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng cậu run run, nhưng đã bị ép xuống. Tại sao chính cậu muốn nói ra những lời này nhưng cậu không thấy hả hê mà lại thấy đau quá. Nước mắt như chỉ trực để trào ra, cậu lấy tay kéo Jane lại vùi đầu vào lưng Jane lau đi dòng nước mắt sắp chảy ra, thấy mọi chuyện không ổn Chimon kéo Nanon bỏ đi, đồng thời giả bộ nói cười thật lớn để bọn họ không quá chú ý vào Nanon, mặc kệ phía sau Ohm như đang chết sững tại chỗ.
Buổi tối, bọn họ kéo nhau đến nhà Chimon vừa tổ chức sinh nhật cho Nanon, cũng như ăn mừng vì đã trả đũa được Ohm Pawat.
Riêng Nanon cậu không thể nào vui nổi, suốt cả ngày hôm nay, cậu luôn nhớ về ánh mắt Ohm lúc cậu nói ra những lời đó, nó như là.. vỡ tan, đúng vậy nó như vỡ ra, như mất hết hi vọng vậy. Nanon thẫn thờ ngồi tại ghế sofa, mặc kệ cho lũ bạn đang ăn mừng vui vẻ phía sau. Cậu cầm li rượu lên uống hết một hơi, cậu muốn uống, uống cho thật say nhưng thật kì lạ, cảm giác như càng uống cậu lại càng tỉnh táo, gương mặt ai kia lại càng hiện rõ trong đầu cậu.
- Này, Nanon sao vậy bạn, vui lên đi mày là tâm điểm của ngày hôm nay mà.
- Tao không sao, mày cứ vui vẻ với tụi kia đi kệ tao.
Lúc này Jane cũng đi từ cửa vào, cô mặc một chiếc váy đỏ sexy thu hút mọi ánh nhìn, rồi dần dần tiến đến chỗ Nanon, Jimmy định nói gì đó với Nanon, nhưng thấy vậy anh cũng rời đi, để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.