Chương 25 ( Hết )

1.3K 52 7
                                    

Nói rồi Nanon đứng dậy vơ lấy chiếc vòng mà cậu từng tặng Ohm rồi chạy thật nhanh đến nhà của anh.
———————-———————-—————————
Ở bên này, Ohm đang thu mình ngồi trong 1 góc tường, trông anh như một đứa trẻ đang cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống này. Ở trên giường là quần áo đang được xếp vào vali, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu Nanon ghét mình như vậy thì anh sẽ không để cậu ấy nhìn thấy mình nữa, anh quyết định sẽ đi du học. Việc này đã được anh dự tính từ trước, sau khi tỏ tình với Nanon, nếu thất bại anh sẽ rời đi.
Trong tình yêu nó không chỉ là 2 người bên cạnh nhau, giam giữ nhau trong 1 mối quan hệ mà đôi khi nó còn là sự vị tha, yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người kia, chỉ biết họ sống tốt là đủ rồi.
Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh, nó là một cặp với chiếc nhẫn còn lại trong vali, đáng lẽ anh định tặng nó cho Nanon, nhưng giờ thì... , anh tháo ra rồi cất vào 1 góc vali, Ohm thầm nhủ " Nốt hôm nay thôi, cho tao yêu mày nốt hôm nay rồi, và ngày mai mày sẽ là một đoạn kí ức đẹp trong tao, tạm biệt mày, Nanon".
Ở phía Nanon cậu cũng đang chạy thật nhanh đến nhà anh, cứ như cậu sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi, thì Ohm sẽ biến mất vậy. Từng bước từng bước cậu tiến đến trước cửa phòng nơi anh đang ở. Nhưng đến lúc này cậu lại chầm chừ, đôi tay cậu như bị một lực cản vô hình nào ngăn lại, khiến cậu không thể nào nhấn chuông cửa được. Đúng lúc tưởng như cậu định từ bỏ thì những lời nói của Chimon cùng với những kí ức của cậu và Ohm như chạy trong đầu cậu vậy. Cậu quay lại hít một hơi thật sâu và bĩnh tĩnh nhấn chuông cửa.
Ohm ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, vì tâm trạng lúc này không tốt nên anh không định mở cửa nhưng linh cảm của Ohm thúc đẩy anh đi đến và mở cánh cửa ra, và lần này anh linh cảm của anh đã đúng. Mở cánh cửa ra là người anh muốn nhìn thấy nhất lúc này. Đôi môi bất giác mỉm lên nhưng ngay sau đó sự thật đã kéo anh trở lại hiện thực phũ phàng " tĩnh lại đi Ohm, cậu ấy đã nói là ghét mày rồi cơ mà, đừng tự ảo tưởng nữa "
- Mày đến đây làm gì ? - Ohm hỏi Nanon
- Tao để quên đồ muốn đến để lấy lại - Nanon
Lúc Ohm định né sang một bên để Nanon vào lầy đồ thì Nanon ấy tiến đến ôm chầm lấy Ohm.
- Tao để quên mày đấy, thực sự tao xin lỗi rất nhiều, xin lỗi về tất cả mọi thứ, xin lỗi vì không tin tưởng mày, xin lỗi vì không tìm hiểu rõ mọi chuyện, và đặc biệt xin lỗi vì đã làm mày tổn thương. Thực sự tao rất yêu mày, những lời tao nói đều là nói dối, mày có thể tha thứ và cho tao một cơ hội nữa được không? - Đến khi nói đến những lời này nước mắt cậu đã bất giác rơi từ lúc nào.
Ở bên này Ohm cũng không khá hơn là bao, anh không biết đây là thật hay mơ nữa, trái tim tưởng như đã khô cằn của anh một lần nữa tươi mát trở lại. Lúc này trong đầu anh bỗng loé lên một ý tưởng, anh đẩy Nanon ra và nói :
- Không...
Lúc này mặt Nanon tràn ngập sự thất vọng, cậu quay lưng lại định bỏ đi thì Ohm kéo ngược cậu lại :
- Không, những lời này phải để tao nói mới đúng.
Anh chạy vào trong phòng, lục tung vali lấy chiếc nhẫn ra quỳ xuống và nói :
- Nanon, làm người yêu tao nhé, cho tao một cơ hội nữa cùng mày làm lại tất cả có được không? Thực sự tao không dám hứa sẽ yêu mày suốt kiếp nhưng tao đảm bảo là ngày nào còn yêu thì tao sẽ không khiến mày phải khóc, phải buồn vì tao.
Nghe xong những lời này Nanon triệt để xúc động, cậu vừa gật đầu vừa khóc như chưa từng được khóc, như một đứa trẻ vậy, Ohm đeo nhẫn vào tay rồi ôm lấy cậu
- Nào sao lại khóc rồi, vui lên chứ.
Ohm lau đi dòng nước mắt của Nanon, anh kéo cậu vào nhà hai thân ảnh của họ hoà làm một cũng nhau triền miên trong bóng tối.
Tỉnh dậy vào sáng sớm, mở mắt ra bên cạnh là người cậu yêu nhất Nanon phải nói rằng lúc này cậu tràn ngập trong hạnh phúc, cậu vẫn chưa xác định được đây là thực hay mơ và giả dụ nó là mơ thì cậu muốn chìm mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này.
Thời gian sẽ trôi đi, cuộc sống của họ cũng vậy, dẫu sẽ có nhiều khó khăn, chống gai chờ đón họ phía trước, thì họ vẫn sẽ bên nhau cùng vượt qua khó khăn. Sẽ có lúc họ hạnh phúc, cũng sẽ có lúc họ đau khổ, nhưng nó chỉ là phép thử để tình yêu của họ ngày càng vững chắc hơn " ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở cùng nhau ". Cậu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nó sẽ mãi tiếp diễn theo trí tưởng tượng của mỗi người và sẽ là 1 kí ức đẹp trong chính chúng ta.
- Chính Văn Hoàn -

[ OhmNanon ] My PreciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ