- Này, Ohm mày làm gì vậy, bỏ ra, đau quá.
Ohm kéo cậu đến đằng sau trường rồi quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
- Có chuyện gì nói đi, tao phải quay lại với Jane
- Jane, Jane, Jane mày suốt ngày chỉ Jane thôi rốt cuộc mày với nó là gì của nhau?
- Bọn tao là gì không quan trọng, mày không có quyền gì xen vào chuyện này hết, tao với mày không là gì cả? Là bạn cũng không.
Vừa nghe dứt cậu nói của cậu chút tâm trí cuối cùng của anh biến mất, lúc này sự tức giận đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí anh.
- Vậy hả.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nanon đã bị Ohm cưỡng hôn, anh lấy tay ghì chặt gáy cậu để cậu không có cơ hội thoát ra, cảm giác 2 đôi môi chạm vào nhau khiến cho Nanon sững người lại, 2 mắt mở to như không tin vào sự việc trước mắt. Cậu cố gắng lấy hết sức đấm vào ngực anh để đẩy anh ra nhưng càng cố gắng thì anh càng mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cậu, anh ngấu nghiến nó như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày.
Sau một hồi chống cự vô nghĩa, đầu óc cậu như trống rỗng, Nanon cố lấy 2 tay ghì chặt xuống vai Ohm để không ngã xuống đất. Cậu không suy nghĩ được gì nữa mặc kệ cho Ohm sâu xé nó.
Sau khi thoả mãn được thú tính của bản thân, còn cậu tưởng chừng như không còn thở nổi thì anh mới thả cậu ra.
- Giờ thì mày hiểu chưa, là tao đang ghen đó, ghen vì mày, tao thích mày đó hiểu chưa thằng ngu. Quan tâm tới cảm xúc của tao tí đi.
Lúc này điều Nanon cảm nhận được không phải là cảm động mà là sự nực cười, lại chuyện gì nữa, lại là một kế hoạch nữa mới để lừa cậu, quá đủ rồi, cậu cảm giác như trái tim vỡ nát ra vậy, một lần thôi là quá đủ rồi. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu lại đau rồi, tưởng như cậu đã quên được nó nhưng chuyện này đã làm vết thương tưởng như sắp lành của cậu rỉ máu.
- Coi như tao xin mày, tha cho tao đi, một lần là quá đủ rồi Ohm Pawat ạ, tao mệt mỏi quá rồi.
Nói rồi cậu sụp ngồi xuống đất khóc thật to, Ohm chỉ biết đứng nhìn, anh không biết phải an ủi cậu ra sao, anh chưa từng an ủi ai trước đây, đúng lúc anh định làm gì đó thì cậu đứng dậy, lau đi dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cậu rồi nhìn anh nói.
- Mày coi như chúng ta chưa từng quen nhau đi, chuyện này là không thể đâu. À không vốn dĩ là không nên gặp nhau rồi.
Nói rồi cậu bỏ đi để lại anh với một tâm trạng phức tạp, anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này, nhưng anh hiểu cần cho cả 2 có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.
---- Hết chương 14 -----