Chương 105

478 19 10
                                    

Minh Trạch hiểu ý tứ trong lời nói của nàng nhưng hắn không nói gì thêm chỉ chuyển sang chủ đề khác.
- Nay gọi nàng đến là muốn cho nàng xem một vài thứ.... Có nhớ chuyện đi săn lần trước Trẫm nói với nàng không. Phi tần hậu cung đi theo không nhiều. Nàng sẽ đi cùng.

Vương công công dẫn theo vài tiểu thái giám vào. Trên tay là những chiếc khay để đồ.

- Hồi Hoàng thượng, đồ Người giao phó đã được làm xong rồi. Mời Hoàng thượng và nương nương xem qua.

Mấy tiểu thái giám dâng lên, một khay là y phục săn viền lông thú, mũ lông, băng đô và bao tay. Khay còn lại cung, túi đựng tên, một chuỷ thủ*

- Tất cả đồ đều được làm cho nàng. Ngay cả cung tên cũng được gia công để vừa vặn khi nàng cầm.

Kì Phượng Nhi không ngờ Hoàng thượng lại chuẩn bị chu đáo đến vậy, chỉ có thể cười trừ.

- Hoàng thượng chu đáo như vậy, tấm lòng này thần thiếp xin nhận.

- Lần trước đã đến trường săn luyện cung rồi, nàng biết cưỡi ngựa chứ?

Kì Phượng Nhi chưa kịp trả lời thì hắn đã tiếp lời.
- Vậy như này đi, chiều nay Trẫm sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa. Thế nào?

- Hoàng thượng làm chủ là được.

******
Kỳ Phượng Nhi thay y phục săn bắn, cột tóc gọn lại bước ra trường săn. Một bên là loạt chuồng ngựa phân cách từng con.

- Nào, đến đấy chọn con nàng thích đi.

Kỳ Phượng Nhi khá hào hứng, nàng nhìn qua một lượt tiến tới vuốt mặt một con ngựa lông trắng có màu ngả vàng. Chú ngựa không có vẻ gì sợ hãi người lạ, dùng mũi và lưỡi tiếp xúc với bàn tay của Kỳ Phượng Nhi.

Khi thái giám tưởng nàng muốn con ngựa này thì Kỳ Phượng Nhi bất chợt chỉ vào con ngựa bên cạnh.
- Hoàng thượng, thần thiếp muốn cưỡi con ngựa này.

Minh Trạch khá biến sắc, đấy là một con ngựa có màu lông thuần đen. Khi Kỳ Phượng Nhi đến gần muốn vươn tay ra vuốt mặt, con ngựa liền kêu ra âm thanh không thân thiện. Minh Trạch không nghĩ nàng sẽ vừa mắt con ngựa như vậy.

- Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương. Tuy ngựa hoàng gia đa phần đều được huấn luyện kĩ nhưng con ngựa này bản chất hoang dã khó thuần phục, e rằng nương nương...

Thái giám bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở hai người. Khi Minh Trạch chưa kịp nói gì thì Kỳ Phượng Nhi nắm một ít rau trong cái rổ dưới đất đưa lại gần con ngựa. Con ngựa lông đen kia liền ngoặm hết mấy cọng rau, xém ngậm luôn ngón tay của Kỳ Phượng Nhi

- Phượng Nhi, hay là nàng....

- Thần thiếp muốn cưỡi con này. Ngươi hãy mở cửa chuồng đi.

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ