Chương 108

523 16 2
                                    

Ngày thứ hai tại khu săn bắn...

- Nương nương, đến giờ dậy rồi...

Đang trong giấc ngủ ấm thì nàng bị Hồng Đan làm cho tỉnh giấc. Tối qua mọi người bày tiệc đốt lửa, nướng thịt đến khuya. Kỳ Phượng Nhi vỗ miệng vài cái rồi mới ngồi dậy.

Xem ra sắc trời vẫn chưa sáng lắm nhưng Hồng Đan lại nói sáng nay Hoàng thượng gọi nàng đến lều của người nên không thể không chuẩn bị.

Nàng diện y phục săn bắn có phần giống với xạ thủ, bộ lông viền ngoài màu xanh xám, đai lưng có thể cài thêm dao hoặc tên, đội thêm một nón lông gấu rồi nàng mới đi ra ngoài.

Đến nơi ở của Hoàng thượng, tên thị vệ bên ngoài thấy nàng không nói hai lời liền mở cửa. Vừa bước vào đã thấy bóng lưng quen thuộc, Vương công công ở một bên đang cài đai lưng cho hắn.

Nghe thấy âm thanh người bước vào Minh Trạch quay đầu lại nhìn, giọng mềm mại:

- Đến rồi à, đêm qua ngủ ngon chứ?

- Vâng Hoàng thượng.

Chỉnh y phục xong, hắn với gươm rồi dắt nàng ra ngoài:

- Nào, hôm nay cưỡi ngựa với Trẫm được chứ.

Khi ra bên ngoài, thị vệ đã dắt hai chú ngựa đến. Không chần chừ cả hai liền lên yên ngựa, thong dong đi đến bên vùng thảo nguyên rộng.

- Haiz

Kỳ Phượng Nhi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nàng danh chính ngôn thuận ra khỏi bức tường Hoàng cung. Không khí rất sảng khoái.

- Để Trẫm xem kỹ năng cưỡi ngựa của nàng có tiến bộ không? Thời gian vừa rồi nàng luyện tập rất nhiều đúng chứ.

Kỳ Phượng Nhi không ngần ngại đưa ra lời thách:
- Hoàng thượng có muốn thi cưỡi ngựa với thân thiếp không?

Nàng cũng nên khoe chút tài mọn ra chứ nhỉ? Thấy tâm tình nàng hào hứng như vậy. Minh Trạch liền chỉ ra xa, một cái cây cách đó khoảng hơn một dặm*

- Có thấy cái cây lớn ở đằng kia không... Người nào đến đó trước thì thắng cuộc.

Nếu chỉ thi tài như vậy thì không có gì hấp dẫn, Kỳ Phượng Nhi liền đưa ra đề nghị

- Vậy cược gì đây ạ?

- Người thua sẽ làm theo tâm nguyện của người thắng. Thế nào ?

Không nói thêm lời nào, hai người nhìn nhau, tay nắm chặt dây cương, qua hai cái nháy mắt liền hô.

- Hey / Ya

Hai con ngựa nhận được tín hiệu bèn lao nhanh về phía trước. Đám nô tài đằng sau liền dốc sức chạy theo nhưng chỉ một khắc sau đã mất dạng.

Gió thổi qua mặt càng mạnh, mùi hương cỏ cây thảo nguyên xộc vào mũi nhưng không làm nàng sợ hãi, Kỳ Phượng Nhi giật cương càng mạnh. Nàng đã vượt lên hẳn người đằng sau.

Liếc mắt sang vùng cỏ lau bên đường, thấp thoáng bóng của một con hoẵng*. Dù ngựa chạy với tốc độ nhanh nhưng trong tíc tắc Kỳ Phượng Nhi buông cương rút cung tên cài trên cổ ngựa, rút tên sau lưng. Thân thủ nhanh nhẹn, mũi tên cắm vào bụng con mồi. Nàng nở nụ cười hài lòng tiếp tục giật cương ngựa.

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ