Kỳ Phượng Nhi quyết định đi săn một mình. Nhân cơ hội này nàng phải cải thiện lại tài nghệ săn bắn một phen. Dù sao hôm nay cũng không ai theo nàng, không sợ bị dị nghị. Từ sáng tới giờ thú săn được không nhiều chỉ là mấy con thú nhỏ.
Trên tay nàng cung tên đã được cài sẵn chỉ chờ đợi con mồi. Kỳ Phượng Nhi chậm rãi bước nhẹ. Bỗng nhiên Kỳ Phượng Nhi khựng người lại. Không hề có gió. Vậy tiếng loạt xoạt sau lưng nàng là gì. Là tiếng bước chân dẫm lá khô sao?
- Là ai?
"Vút"
Một mũi tên lao như xé gió bay lướt qua mặt nàng. Thật may mắn là không trúng. Kỳ Phượng Nhi bàng hoàng quay lại đằng sau.
Trên tay Bạch Trân Ly vẫn cầm chiếc nỏ. Hẳn mũi tên vừa rồi xuất phát từ nàng ta. Không chần chừ, Bạch Trân Ly hạ lệnh.
- Mau giết ả cho ta!
Từ hai bên nhảy ra những tên ăn vận như thường dân. Xem ra Hoàng hậu đã lên kế hoạch sát hại nàng rồi. Kỳ Phượng Nhi nhanh chân chạy đi. Chạy thục mạng là suy nghĩ duy nhất tồn tại lúc này.
- Liên Hoa, ngươi quay về gọi thêm người vào đây. Nhất định phải tóm được ả ta.
- Vâng nương nương.
Còn Bạch Trân Ly tiếp tục theo dấu chân để bắt được Kỳ Phượng Nhi. Trong rừng có nhiều loại bẫy khác nhau chưa kể lính Cấm vệ đã được cài vào. Bạch Trân Ly tin rằng sớm hay muộn thì nữ nhân kia cũng sa lưới.
Lúc này Kỳ Phượng Nhi vẫn chỉ biết chạy. Thi thoảng nàng lại thấy vài mũi tên được cắm vào các gốc cây trước mặt. Quay lại đằng sau thấy có vài ba tên dừng lại để giương nỏ nhắm vào nàng.
Kỳ Phượng Nhi tiếp tục chạy, theo sau là đám người đuổi giết. Họ không nhận ra rằng họ đã chạy ngang qua một đám người khác
- Trịnh Dung Hoa, hôm nay đến một con thỏ cũng không bắt được. Hay là chúng ta quay về đi.
Ngô mỹ nhân chán nản nói với Trịnh Uyển Nhi. Hôm nay là ngày đầu Trịnh Dung Hoa mới xuống giường đi săn, không hiểu sao lúc mới đến đây nàng lại cảm thấy không khoẻ lắm.
- Chúng ta cũng phải có thể diện chứ làm sao quay về tay không được.
Nghe thấy những âm thanh lạ, một tiểu cung nữ đi cùng hét lên:
- Tiểu chủ! Người nhìn xem... bên kia
Khi Ngô mỹ nhân nhìn theo hướng bên đó cũng không khỏi hoảng hốt. Một đám người vừa chạy vừa hô "Mau giết ả ta"
- Kia chẳng phải là Kỳ Tần sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Không lẽ Kỳ Tần gặp phải thích khách sao? Không ai dám chạy theo họ cả. Trịnh Uyển Nhi liền nói:
- Phải mau quay về báo lại với Hoàng thượng
Vậy là cả đám người liền chạy đi bẩm báo với Hoàng thượng. Chuyện xảy ra trong trường săn như vậy quá nguy hiểm.
Đến lúc cảm thấy bản thân khó thể chạy được nữa, với cây cung trên tay Kỳ Phượng Nhi nhanh chóng cài cung vào tên. Nàng đột ngột quay người nhắm vào một tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Thuận Đế
Historical Fiction- Hoàng thượng. Hôm nay Kỳ nương nương gây sự với An Đáp ứng - Phế An Đáp ứng đi. Còn nữa đừng để người ta bàn tán ..... -Hoàng thượng Kỳ nương nương phóng hỏa Ngự hoa viên. ... - Kỳ nương nương đã đập phá hết đồ do Người ban thưởng .... - Kỳ n...