Chương 104

1.2K 38 9
                                    

"Hãy giết kẻ mang thư đến"

Vương Kiệt hoang mang tột độ, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với Thừa tướng nên bị giệt khẩu.
Hắn dựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc.

"Hiện giờ cũng chỉ còn mỗi hắn có vẻ tin tưởng được xin phụ thân hãy thử thêm một lần."

"... hãy thử thêm một lần"

Là phép thử! Thừa tướng đang muốn thử lòng hắn. Tuy không biết chính xác mục đích của Thừa tướng hay kết quả của việc này thế nào nhưng Vương Kiệt vẫn cất lá thư bỏ lại vào trong bao.

Rất nhanh đã tìm gặp được người mà Thừa tướng chỉ định. Nhưng có điều gì không đúng lắm. Sao lại có một đám người xông vào bắt trói hắn thế này? Vương Kiệt không chống lại được đám Thống vệ quân liền bị trói lại đem ra sân.

Một nam nhân trong y phục giáp bạc tiến tới có lẽ đây chính là người đứng đầu, giơ bức thư lên.

- Ai là người sai ngươi đem thứ này đến?

Vương Kiệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chưa biết nên nói thế nào. Mà nói xong thì liệu Thừa tướng có giết hắn không nhỉ? Tên trước mặt hắn lại nói tiếp:

- Trong thư này viết phản quân phương bắc cấu kết với người trong cấm vệ quân, mưu sát Hoàng thất.

"Không giống với nội dung trong thư! Là thử, chắc chắn hắn đang thử ta."
Vương Kiệt nhủ thầm trong lòng xem ra hắn cần phải diễn trọn vai của mình rồi.

- Nếu ngươi không nói thì coi như đồng tội mưu phản... Nếu muốn sống thì mau khai ra!

- Ta không biết là ai đưa làm sao có thể khai ra được.

Hắn rút gươm kề vào cổ Vương Kiệt, giơ lên hạ một nhát xuống.
"Vút"
Là tiếng gió, một cơn gió nhẹ được tạo ra thành từ hành động chém xuống. Vương Kiệt mở mắt ra. Hù! Hoá ra là hắn chỉ doạ.

Từ một góc tối Thừa tướng và nhi tử của mình đang đứng xem kịch.
- Có vẻ như đến cuối cũng không khai ra ạ!

Xem ra phụ thân hắn cũng tìm được người cần tìm rồi. Trước sự vui mừng sớm của nhi tử Thừa tướng chỉ khẽ lắc đầu.
- Cứ để xem đã!

Thấy được sự cứng đầu gan lì của Vương Kiệt, một lần nữa gươm lại kề vào cổ với một lời hăm doạ.
- Lần này ta sẽ chém thật!

Hắn giơ gươm lên cao hô lớn. Theo bản năng Vương Kiệt liền nhắm mắt lại, nhủ thầm trong lòng: chỉ là thử mà thôi.

- Yaaaa!

- Dừng tay!

Nhận được tiếng can ngăn của Thừa tướng nam nhân kia bèn hạ kiếm xuống thu vào bao.

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ