Chương 99 [H+]

2.5K 64 8
                                    

-Chính là thanh âm này, Phượng Nhi.
Hắn nghiêng đầu hôn lên cái cổ trắng nõn gần trong gang tấc kia.

-Đừng, không thể.
Kỳ Phượng Nhi lắc lư đầu, muốn dùng động tác mềm yếu ngăn cản hắn. Mặt khác, cũng không làm rõ được mình rốt cuộc thật lòng muốn hắn dừng tay hay không.

Dùng bữa tối xong, hai người ngồi thưởng trà nhưng chưa đầy thời gian một ấm trà* hắn liền kéo nàng vào bên trong tẩm điện.

-Phượng Nhi, nàng biết không?...
Minh Trạch tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn mê hoặc nàng, bàn tay chạy ở trên lưng.
- Nghe nàng thở dốc dưới thân của ta, hại trái tim ta ngứa ngáy khó nhịn, cả người nóng ran, tình cảnh nàng ở dưới người của ta, cầu xin ta yêu nàng luôn không mời mà tới, nàng nói, ta có thể chịu được việc  lạnh nhạt với nàng sao?"

Nói xong, hắn bất mãn nặng nề hôn một cái lên cổ nàng. Nghe lời tâm tình mật ngọt như dụ dỗ của hắn Nàng thở gấp gáp một tiếng, vết hôn hắn lưu lại vừa nóng vừa tê.

-Đừng, đừng như vậy. Ưm...
Nàng lắc lắc tay, bất lực né tránh nụ hôn nhẹ của hắn in dấu. Đối với sự cự tuyệt nhiều lần của nàng, Minh Trạch chỉ là lộ ra một nụ cười cưng chiều, tiếp tục có tính nhẫn nại truy đuổi môi của nàng.

-Phượng Nhi của trẫm.
Giọng nói ôn hòa dính vào tình dục khàn khàn, quyến rũ thì thầm.
"Không thể nghe. . . . Không thể nghe...."  Phượng Nhi nói với mình như thế, muốn mình đừng trầm luân trong giọng nói của hắn lần nữa, mất đi lý tính mà yêu nam nhân trên người.

Nàng nhắm mắt lại, lặng yên trong lòng.
- Phượng Nhi, mở đôi mắt đen xinh đẹp của nàng nhìn trẫm.
Hắn muốn tất cả lực chú ý của nàng, không cho nàng phân tâm.

-Phượng Nhi, nàng không mở mắt nhìn cũng đừng trách trẫm không khách khí.

Nụ cười bên môi Minh Trạch, càng thêm tà ác.
- A!
Phượng Nhi vội vàng mở ra đôi mắt long lanh trắng đen rõ ràng, lên tiếng kinh hô, quả thật đúng như hắn mong muốn, chỉ vì nam nhân này đã cởi ra trói buộc, thậm chí ngay cả y phục tinh xảo trên người cũng lột ra, lộ ra bộ ngực đẫy đà phía dưới, cùng với tiết khố thật mỏng, cái gì cũng không giấu được.

- Hoàng thượng... Người!

Một đôi tay nhỏ bé  có chút ít còn hơn không che ở trước ngực, muốn che đi một chút cảnh tượng xinh đẹp.

Bàn tay nâng lên, hắn nâng lên thân thể mềm mại không xương của nàng, cũng nâng môi nàng đặt lên môi chờ đợi đã lâu của mình, triền triền miên miên hôn

- Đừng.... ưm ưm
Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, khiến nàng được che chở, hại nàng sắp quên mất mình đang kháng cự cái gì.

-Phượng Nhi, chuyên tâm chút!

Hắn không chấp nhận nàng kháng cự, tự lấy giọng nói dịu dàng không thể kháng cự của mình hấp dẫn nàng. Hắn khàn khàn lẩm bẩm, rồi sau đó nặng nề hôn nàng, hung hăng đảo loạn lý trí người trong ngực, cho đến khi nàng chỉ phát ra tiếng thở gấp hắn thích nghe nhất.

Đôi tay xoa phần mềm mại đầy đặn trước ngực nàng, hắn suồng sã xoa tứ phía, dần dần cảm nhận được quả nhỏ trên phần đẫy đà chậm rãi nở rộ đứng thẳng trong lòng bàn tay. Nàng xấu hổ không dứt xoay mặt, không tin thân thể mình lại dâm đãng đáp lại hắn như thế. Chẳng lẽ, trong xương cốt trời sanh của nàng đã phóng lãng?

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ