Chương 111

349 14 6
                                    

"Phập"

Mũi tên cắm thẳng vào bả vai Minh Trạch. Cả hai người cùng ngã xuống. Vương Nguỵ đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu tiến tới vội đỡ hắn dậy.

- Hoàng thượng... người có sao không?

Kỳ Phượng Nhi vội rút dao ra rạch một đường lớn trên tấm lưới rồi ném sang một bên. Nhìn thấy mũi tên cắm vào vai hắn, nàng không khỏi đau khổ. Minh Trạch cắn răng nắm chặt lấy tên rồi rút mũi tên ra. Kỳ Phượng Nhi có thể nhìn thấy miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn.

- Vì thần thiếp mà...

Minh Trạch không để nàng nói hết câu, hắn bám vào bả vai nàng rồi nói:

- Trẫm không sao... May là nàng bình an vô sự, Phượng Nhi.

Nhìn thấy đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, hắn chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Thật may là nỗi đau này chỉ có hắn phải chịu, nếu là nàng thì không biết sẽ đau đớn đến nhường nào.

Tên cầm đầu đám người  sau tảng đá rút gươm ra khiến mọi người kinh hãi. Không lẽ hắn muốn lộ diện sao? Nếu thất thủ coi như xong...

- Tất cả xông lên giết chết hết đi.

Đám thị vệ theo Hoàng thượng không nhiều, tên cầm đầu tự tin bọn họ có thể hạ thủ được nhưng một kẻ sau lưng hắn liền giữ lại.

- Nếu sự việc không thành, chúng ta đều sẽ mất mạng. Hơn nữa...

- Bây giờ chỉ có giết hết mới có thể thành công. Nếu quay về khẳng định Thừa tướng sẽ không tha cho chúng ta... Ai không xông lên thì sau đó ta sẽ không tha! Yaaaa

Kỳ Phượng Nhi hoảng hồn khi thấy một đám người rút kiếm lao ra. Nhận thấy tình thế không ổn. Vương Nguỵ liền dìu Minh Trạch khoác vai nàng

- Nương nương mau đưa Hoàng thượng rời khỏi đây đi! Còn lại để đám nô tài lo.

Đám thị vệ tạo thành bức chắn trước đám phản nghịch. Kỳ Phượng Nhi vội dìu Minh Trạch rời khỏi trận chiến. Khi cả hai quay đầu lại chỉ còn thấy một đám hỗn loạn. Tiếng đao kiếm vang lên rồi xa dần

Vì bị thương nên Minh Trạch không thể đi nhanh được nữa, hắn phó mặc để nàng dìu đi. Cho đến lúc cả hai không còn nghe thấy những âm thanh đao kiếm thì hắn liền ngã khuỵu xuống. Kỳ Phượng Nhi quỳ ở bên cạnh, áp hai tay vào mặt hắn.

- Hoàng thượng, người sao vậy?

Minh Trạch lắc đầu vài cái, cố tìm lấy sự tỉnh táo. Mi mắt hắn như muốn sụp xuống. Ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng

- Mắt mơ hồ... Toàn thân... Toàn thân lạnh toát. Trẫm...

Minh Trạch thở ngày càng gấp, hơi thở càng yếu đi. Nhận thấy tình hình ngày càng tệ, Kỳ Phượng Nhi hốt hoảng vỗ vào mặt hắn mấy cái

- Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp đi... Người đừng làm thiếp sợ.

Không xong rồi. Nếu như hắn thực sự ngất đi thì nàng phải làm sao. Mồ hôi trên người hắn đổ ra nhưng sao cơ thể lại lạnh chứ. Kỳ Phượng Nhi vội xé tay áo hắn. Nàng nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn.

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ