Chương 109

335 14 5
                                    

Hoàng hậu say nên Minh Trạch không tính toán với nàng ta. Người từ đầu buổi tiệc giữ im lặng là Vương Kiệt thì lúc này bị Hoàng hậu bắt chuyện.

- Vương Kiệt! Bổn cung nghe nói phụ thân muốn tác hợp cho ngươi và biểu muội của ta. Có đúng không?

Nghe xong câu này, Kỳ Phượng Nhi không khỏi run người một lượt. Nàng run vì lạnh sao? hay run vì sợ. Tay nàng nắm chặt cái chén nhỏ trong tay như thể muốn bóp nát nó.

Có lẽ Vương Kiệt không ngờ Hoàng hậu lại nói chuyện này ra trước mặt Hoàng thượng. Lúc trước Thừa tướng đúng là có ý muốn để hắn lấy chất nữ* của ông ta. Nhưng hắn chưa đồng ý vì hắn rất rõ mục đích lôi kéo phía sau là gì.

Chưa kịp mở lời giải thích thì Hoàng hậu tiếp tục hỏi:

- Đến biểu muội của Bổn cung mà khanh cũng không để vào mắt. Xem ra là có người trong lòng rồi...

Kỳ Phượng Nhi nghe vậy không cầm được, đánh mắt nhìn qua Vương Kiệt. Nhưng vẻ mặt hắn không để lộ điều gì, không thể thấy hỉ nộ ái ố, giọng nói cũng không để lộ cảm xúc

- Chỉ là thần chưa muốn thành gia.... Thần đã trả lời xong xin phép cáo từ!

Nói rồi Vương Kiệt liền đứng dậy, tuy rằng có hơi mất lễ tiết nhưng ai lại để ý đến điều đó. Tiệc xem như đã tàn. Hoàng thượng cùng Kỳ Phượng Nhi cùng rời lều của Hoàng hậu ngay sau đó.

Vừa ra khỏi lều Kỳ Phượng Nhi liền hít một hơi thật sâu để lấy lại không khí. Hơi thở của nàng đầy mùi rượu. Cũng lâu rồi nàng chưa uống nhiều như vậy.

Không biết là do ở đây trời tối hơn hay do nàng không còn tỉnh táo mà vừa đi được vài bước, mà nàng đã chân nam đá chân chiêu*. Lảo đảo suýt ngã xuống may mà Minh Trạch nhanh tay đỡ lấy nàng.

- Thần thiếp không sao.

Kỳ Phượng Nhi gạt tay hắn đang đặt trên eo mình rồi bước tiếp nhưng Minh Trạch không hài lòng lắm, nhanh tay hơn một bước giữ nàng lại. Nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu

- Nàng say rồi, dựa vào Trẫm đi.

Để tránh lại gục mặt xuống đường, nàng đành để Minh Trạch đỡ lấy nhưng vừa đi nàng vẫn lảo đảo, đầu óc quay cuồng.

Cách đó không xa, Vương Kiệt đứng ở một góc khuất nhìn hai người. Không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn là gì: nuối tiếc chăng hay đau khổ vì đã để nàng đi

Cả hai trở về lều của Hoàng thượng, Minh Trạch đặt nàng ngồi lên giường rồi sai Thái giám đi lấy vài thứ. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Minh Trạch gạt phần tóc tơ xoà trên gương mặt còn hơi đỏ, để bàn tay cảm nhận hơi ấm từ gò má nàng.

- Hoàng thượng, thứ người yêu cầu...

Vừa vào lều đã thấy cảnh này, Vương công công liền cúi đầu xuống ngậm chặt miệng lại, chỉ lẳng lặng tiến tới gần.

Hoá ra Minh Trạch sai người bê một chậu nước ấm lên, nhúng khăn trắng vào nước rồi vắt kiệt nước. Khi vừa định lau mặt cho nàng thì Kỳ Phượng Nhi nhanh tay hơn đón lấy cái khăn.

Sủng phi của Thuận ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ