Chương 3: Cơn sóng đầu tiên (H)

2.9K 124 5
                                    


Chưa đủ 18 tuổi vui lòng click back.

Đã có lời nhắc nhở, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh.

===========================================================================

Quyết định cuối cùng Hạ Tuấn Lâm sẽ chung phòng với Đinh Trình Hâm, mọi người có chút bất mãn với quyết định này, nhưng đại ca đã lên tiếng thì bọn họ cũng không thể làm gì hơn.

Thanh niên nằm trên giường, trong tay cầm một cuốn sách, đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm trèo lên giường thì mới nghiêng người sang, mặt áp vào hõm vai đối phương, tận hưởng hương thơm thanh mát dịu ngọt trên người cậu.

Trong thời đại thiếu niên, người duy nhất chưa từng vướng phải nghi án hẹn hò, trừ Hạ Tuấn Lâm bị đưa ra làm bia đỡ đạn, có lẽ chỉ có Đinh Trình Hâm, quả thực y cũng chưa từng ra ngoài tìm người, sinh hoạt bình thường đến nhàm chán. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thích y như vậy, thanh khiết sạch sẽ, lại ôn nhu săn sóc.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Tuấn Lâm lại âm thầm bổ sung vào suy nghĩ của bản thân một Lưu Diệu Văn, đệ đệ nhỏ của cậu cũng là một người trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn trong nhóm. Bất kể scandal lớn nhỏ gì đều không dính lên người cậu bé một hạt bụi.

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ cho đối phương làm loạn trên người mình, một bên lướt điện thoại, bẵng một lúc thì bật cười khanh khách: "Tương tác của anh với Diệu Văn thật thú vị, nhìn xem, thứ hạng còn gấp mấy lần KỳHâm nha."

Dừng một chút Hạ Tuấn Lâm cảm thán: "Rất đẹp đôi."

Đinh Trình Hâm bị cậu làm cho bật cười, y nhịn không được nhéo eo Hạ Tuấn Lâm, rồi còn chưa đã ghiền mà bắt đầu chọc lét cậu. Hạ Tuấn Lâm cười đến khóe mắt đỏ bừng, quần áo xộc xệch nằm trên giường thở dốc.

Áo ngủ bằng lụa mềm mại trượt xuống để lộ bả vai xinh xắn, xương quai xanh tinh xảo cũng bại lộ trong không khí. Đinh Trình Hâm từ trên cao cúi xuống, đôi mắt hồ ly thẫm mào không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào khóe môi ửng đỏ. Đôi mắt ướt át mờ hơi sương bức ra sức quyến rũ từ trong xương tủy chàng thiếu niên.

Hầu kết Đinh Trình Hâm khẽ động, y mím môi nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn ngây thơ làm loạn.

Dục vọng của Đinh Trình Hâm không nằm bên ngoài thế giới bẩn thỉu kia, mà là nằm tại nơi ánh sáng rực rỡ này.

"Đinh ca?"

Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm đột nhiên bất động, trong lòng có chút bất an gọi một tiếng, đến tận khi cậu nghĩ y không muốn đáp lời mình thì Đinh Trình Hâm đột nhiên gọi tên cậu: "Hạ nhi."

Âm thanh trầm thấp, mang theo sự đè nén khiến Hạ Tuấn Lâm rơi vào mờ mịt, lại hoảng hốt không rõ tại sao y phải kiềm nén.

"Em cũng sẽ như bọn họ sao?"

Dẫu sao cũng là thanh niên, cũng có những nhu cầu cần phải thỏa mãn. Hạ Tuấn Lâm không biết, cậu rũ mắt, dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh trả lời: "Có lẽ là như vậy."

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ