Chương 21: Sợ.

907 60 2
                                    

Thành Đô, trong một căn hộ lớn trên tầng cao, ngoài ban công tràn đầy những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, trong cái khí trời vẫn còn lạnh căm, Hạ Tuấn Lâm trùm một thân áo choàng ngồi trước bàn máy tính.

Trên màn ảnh hiện những tấm ảnh sân khấu ngập tràn ánh sáng, TNT cuối cùng vẫn là không ra mắt lại một lần nữa, thế nhưng bọn họ vẫn có một concert cuối cùng để tạm biệt fan, cũng tạm biệt những ước mơ với sân khấu của bọn họ. Suy cho cùng cứ chấp niệm với một thứ mơ hồ không rõ, tương lai của bọn họ có những điều tươi đẹp hơn rất nhiều.

Bảy chàng thiếu niên thuở nào cũng đã hoàn toàn trưởng thành, với những bước đi riêng, những cuộc sống riêng của chính mình, cũng không chung một đường, chậm rãi học cách rời xa nhau.

Đã bao lâu rồi?

Hạ Tuấn Lâm nhìn lịch, bảy năm trôi đi khiến cậu dần trở nên bình tĩnh, có rất nhiều chuyện cậu đã nghĩ thông suốt, chỉ là có những điều vẫn cần cậu kiểm chứng, dù tàn nhẫn song lại khiến cậu muốn ngừng cũng không được.

Chuông cửa vang lên đánh thức Hạ Tuấn Lâm ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu chậm rãi mở cửa, bên ngoài là một chàng trai vóc người cao lớn, trên mặt bịt kín khẩu trang rồi kính râm, bộ dáng lóng ngóng lại giống như đang lẩn trốn điều gì vậy. Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đã nhịn không được nhào đến ôm chặt cứng cậu: "Lâm ca, mau mau cho em vào đi."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, nghiêng người để Đặng Giai Hâm tiến vào: "Lại trốn quản lý tới đây sao?"

Đặng Giai Hâm bĩu môi: "Em đã phải vất vả tới thăm anh đó, anh còn không cảm kích em sao?"

"Không có.", vừa nói, Hạ Tuấn Lâm vừa lấy từ trong tủ ra hoa quả cũng như sinh tố, xong lại không chút lưu tình nói: "Tự chơi đi, anh còn có chút việc."

Có lẽ đã quá quen với những cảnh tượng này nên Đặng Giai Hâm cũng không khách khí, cậu chàng tự nhiên mở tủ tìm thêm kem, lại lật đật theo chân Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài ban công: "Tác phẩm mới của anh sao?"

Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng, cả hai yên lặng tận hưởng những làn gió lạnh cuối đông.

Hạ Tuấn Lâm hiện tại là một nhà biên kịch trẻ, những kịch bản anh viết ra nếu không phải dành cho phái thực lực thì cũng sẽ biến diễn viên từ vịt bầu một bước thành thiên nga. Chỉ là Hạ Tuấn Lâm chưa từng lộ diện trước công chúng, ngay cả thông tin cá nhân cũng được bảo mật tuyệt đối, đối với người ngoài thì tay biên kịch này là người dưới trướng RH, chỉ có những người quen biết cũ mới có thể biết hiện tại anh làm gì. Tỷ như Đặng Giai Hâm, cậu em trai nhỏ anh yêu thương từ những năm chập chững bước vào TF entertainment.

'Tách.'

Hạ Tuấn Lâm giương mắt, thấy Đặng Giai Hâm đang vừa cười vừa bấm điện thoại thì hơi nhíu mày, chỉ là âm điệu phát ra vẫn hết sức bình thản: "Đến để làm mật thám cho bọn họ sao?"

Đặng Giai Hâm cười hì hì ngồi xuống, cậu nhóc ôm mặt tựa lên bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh những vì sao sáng: "Em không có nha."

Hạ Tuấn Lâm bật cười xoa đầu cậu, cũng không tiếp tục truy hỏi cậu nhóc gửi ảnh của mình cho ai, dù sao trong lòng cũng đã có đáp án, Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình toàn chữ, tập trung sửa kịch bản mới.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ