Nghiêm Hạo Tường trở về phòng, ngoài ý muốn phát hiện Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa ngủ, trên tay cầm một cuốn sách tùy ý dựa vào tường, bộ dáng lười nhác mà an tĩnh. Hạ Tuấn Lâm rất ít mang hình ảnh như vậy, cậu tháo mắt kính, thấy Nghiêm Hạo Tường thì cười nói: "Cậu ra ngoài lâu quá."
Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu, hắn đi nhanh vào nhà tắm, nhưng lúc này đằng sau vang lên âm thanh kéo lại sự chú ý của hắn: "Nè Nghiêm Hạo Tường, có muốn cùng tắm không?"
Lời mời gọi quá mức trần trụi, thậm chí chỉ cần nghe cũng biết Hạ Tuấn Lâm muốn gì, cậu muốn làm tình, muốn cùng Nghiêm Hạo Tường rơi vào vũng bùn lầy của dục vọng.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tăm tối không rõ, rất lâu sau, đến khi Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng hắn sẽ không lên tiếng thì cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường mở miệng, âm thanh rẩu rĩ, mang theo sự thương hại, đây là điều Hạ Tuấn Lâm ghét nhất: "Tại sao cậu phải làm như vậy? Đày đọa bản thân mình như thế khiến cậu cảm thấy vui vẻ sao?"
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm cứng lại, cậu hơi ngẩng đầu, một nửa gương mặt giấu trong bóng tối khiến Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn ra cảm xúc của cậu. Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường tiến đến: "Vui vẻ sao? Hạo Tường, không phải cậu là người rõ nhất sao?"
Nghiêm Hạo Tường mím môi, quay trở lại giường, hắn quỳ một gối xuống đất rồi ngẩng đầu, ở vị trí này hắn có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt Hạ Tuấn Lâm, mà tư thế này lại giống như việc hắn đang đối diện với điều trân quý nhất cuộc đời hắn.
Có lẽ Cbiz đã mài mòn bọn họ quá nhiều, thậm chí khiến cho những thiếu niên chỉ vừa trưởng thành như bọn họ phải suy nghĩ quá nhiều. Cũng có lẽ tư bản đã bóc lột bọn họ quá mức, kết quả lại tạo thành một hồi hận thù kéo dài.
Hạ Tuấn Lâm không còn nhìn thấy tương lai của bản thân nữa, ít nhất là lúc này, đối với ngày mai không chân thực chỉ có một màn sương mờ ảo. Cậu đã thôi hi vọng vào ngày mai kể từ những năm tháng mười hai mười ba tuổi, khi bọn họ chứng kiến sự chia ly, rồi lại tự mình trải nghiệm cảm giác ấy.
Tan rồi lại hợp, gặp gỡ rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt.
"Tại sao cậu không chạm vào tôi.", Hạ Tuấn Lâm nói, bình thản mà chậm rãi, tùy ý mà phơi bày ra những mặt tăm tối nhất của bản thân cho người này thấy. Giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chưa từng có khoảng cách, cũng chưa từng có bí mật, chưa có mặt tối nào của Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường không biết.
Điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấu chính là trái tim cậu ấy.
"Lâm Lâm.", Nghiêm Hạo Tường gọi, gọi ra cái tên đã rất lâu bản thân chưa từng nhắc đến: "Tôi không giống bọn họ, cũng không thể giống anh ấy."
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, sau đó cậu bật cười, chỉ là khóe môi vẫn nếm trải hương vị mặn chát khiến đáy lòng đắng ngắt. Hạ Tuấn Lâm cúi người, vùi mình vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.
Âm thanh đè nén cẩn thận chạm vào trái tim cả hai, chậm rãi hòa tan những cảm xúc từ ngày xưa ấy, cho đến hiện tại, cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm đã dần biến chất, chỉ là Nghiêm Hạo Tường vẫn vậy, hắn vỗ lưng đối phương, để cho cậu có một tư thế thoải mái nhất: "Quên anh ấy đi có được không, bọn tôi ở đây với cậu, mãi mãi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/303409803-288-k210978.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người.
FanficTên fic: Sự mê hoặc động lòng người. Tác giả: Tra Tra. Tag: AllLin, NP, có h (cường độ đều đặn), nhất thụ đa công. Sẽ chỉ focus vào một số cp của Hạ Tuấn Lâm, có thể kết sẽ 1x1, hoặc 2x1, tùy tâm trạng cũng sẽ có thể là 6x1. Fanfic TNT, tất cả nộ...