Chương 6: Timelines.

1.9K 99 7
                                    


"Dừng lại Đinh nhi...", Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến ngăn Đinh Trình Hâm nhưng vẫn không ngăn được một cú đấm lao thẳng vào mặt Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm tức giận đến độ hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, cũng không biết y từ đâu lấy ra sức lực lớn như vậy, chỉ mất có mấy giây đã vùng ra khỏi người Mã Gia Kỳ, muốn tiếp tục tặng cho Tống Á Hiên vài cú đấm nữa: "Tống Á Hiên... tên khốn kiếp..."

Thoáng thấy tình hình không ổn, Lưu Diệu Văn lập tức cùng Mã Gia Kỳ hợp lực kéo Đinh Trình Hâm ra, trong khi Trương Chân Nguyên đỡ lấy Tống Á Hiên, đối phương cũng không chịu yếu thế, trước khi bọn họ phát hiện ra cuộc hỗn chiến này thì hai người bọn họ cũng đánh đối phương được kha khá rồi.

Tống Á Hiên bật cười, gương mặt cũng khó coi không kém: "Tên khốn kiếp không phải là anh sao a Trình ca? Chẳng phải chúng ta đều đã thương lượng để tự cậu ấy quyết định sao? Chính anh là người bội ước trước."

Không khí lâm vào trầm mặc, Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn quát: "Đủ rồi, cả hai người, nếu còn tiếp tục làm ồn Hạ nhi nhất định sẽ không ngủ được đâu.", ngừng một lát anh lại hỏi: "Hạo Tường đâu?"

"Đi tìm Hạ nhi rồi.", Lưu Diệu Văn đạm mạc trả lời, cậu nhóc không nói không rằng đi ra phía phòng khách. Hôm nay tất cả bọn họ đều không có lịch trình, thấy cậu nhóc như vậy thì tất cả cũng theo ra.

Trận chiến của Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên bị cưỡng ép dừng lại, một số thành viên bắt đầu giúp hai người bọn họ bôi thuốc và băng bó, một bên lại suy nghĩ xem nên làm sao giúp bọn họ che giấu vụ ẩu đả này. Nhiều lúc Trương Chân Nguyên rất muốn bỏ bọn họ tự sinh tự diệt, nhưng nhớ đến con đường phía trước phải đi anh lại không làm được.

Đếm ngược cho đến ngày TNT tan rã, Trương Chân Nguyên nghĩ, cũng không còn bao lâu nữa anh sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Còn hiện tại tư bản nói sao thì nghe như vậy đi.

Thoáng thấy bóng Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên bèn vẫy cậu lại: "Hạ nhi đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ.", Nghiêm Hạo Tường nhún vai, ánh mắt quét qua chỗ hai người đánh nhau lúc nãy có chút mỉa mai, lại có chút độc ác, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một Nghiêm Hạo Tường cay độc, dùng những lời nói châm chọc nhất đay nghiến bọn họ: "Vốn dĩ tôi từng nghĩ chúng ta ít nhất cũng được coi là bạn bè, tôi sai rồi."

"...Các người cũng chỉ coi cậu ấy là công cụ mà thôi.", Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, thật khó để ý thấy bước chân của cậu đang phát run, cũng không biết do tức giận hay do bàng hoàng trước những sự thật bản thân vừa phát hiện được.

Nghiêm Hạo Tường mỉa mai bọn họ, lại căm hận chính bản thân mình, người từng bỏ lỡ suốt những năm tháng thơ ấu ấy, người cậu thề sẽ dùng cả đời bảo vệ, cuối cùng ngay bên cạnh cậu mà từng bước từng bước suy tàn.

Cặp song sinh ấy, Nghiêm Hạo Tường đã từng nghĩ bọn họ sẽ mãi cùng nhau như vậy, nắm tay nhau đi đến đỉnh vinh quang cả hai từng ước nguyện dưới ánh sao. Chỉ là hiện thực tàn khốc khiến cho cặp song sinh bỗng trở nên mất dần phương hướng.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ