Chương 7: Tiếng sư tử tan vỡ.

1.8K 83 2
                                    


"Đ...đừng..."

Cảm giác khoái cảm không ngừng bành trướng, Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng không để những âm thanh dâm mỹ phát ra, nhưng hiển nhiên người phía sau lại không muốn như vậy, đối phương muốn cậu từ phía sau, phân thân to lớn đỉnh lộng trong hậu huyệt mẫn cảm, quanh quẩn bên tai là hơi thở nóng rực.

"Ah... ở đây có người, Mã... ca..."

Hạ Tuấn Lâm run rẩy, cơ thể mềm nhũn dựa vào trên người Mã Gia Kỳ, anh hôn lên chóp mũi cậu, không chút để tâm đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Bọn họ đang ở trong nhà vệ sinh của phòng tập. Cảm giác yêu đương vụng trộm này khiến cả người Mã Gia Kỳ hưng phấn, cơ thể nóng rực càng đẩy nhanh tốc độ, mãi đến khi thỏa mãn xuất ra mới ôm chặt người mà thở dốc.

Bọn họ như vậy cũng đã được hai tháng rồi, hôm nay là ngày Hạ Tuấn Lâm sẽ thuộc về Mã Gia Kỳ.

"Trong lúc hai người ra ngoài thì bọn tôi cũng tập xong ba lượt rồi.", thoáng thấy Mã Gia Kỳ ôm Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, Trương Chân Nguyên đột nhiên nhoẻn miệng cười nói vậy, chú ý đến đôi tai đỏ rực giấu trong ngực Mã Gia Kỳ, đáy lòng Trương Chân Nguyên có chút ngứa ngáy, anh tiến đến, định vươn tay chạm vào đôi tai mềm mại ấy thì lại bị Mã Gia Kỳ ngăn lại, sắc mặt anh lúc này có chút không vui: "Hôm nay em ấy là của tôi, đừng động vào em ấy."

Hạ Tuấn Lâm yên lặng nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, hai mắt sưng đỏ nhắm nghiền, giống như đối với những lời này đã quá quen thuộc. Ban đầu tất cả bọn họ đều có chút không quen, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ theo thời gian mà lắng xuống, mọi việc đều trở về quỹ đạo ban đầu. Thiếu niên dựa lưng vào gương nhìn năm người trước mắt luyện tập.

Đột nhiên một chai nước áp vào mặt Hạ Tuấn Lâm, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ngập ý cười của Lưu Diệu Văn thì cũng cười theo, một tay bắt lấy chai nước đã được mở nắp sẵn: "Nhóc lười không muốn luyện tập sao?"

Dòng nước mát lạnh đi qua cổ, khiến cho cuống họng đau rát của cậu dịu lại, Hạ Tuấn Lâm tựa cằm lên gối, nghiêng người nhìn em trai mình: "Nè, đang hỏi em đó Diệu Văn."

"Anh thật là quá đáng.", Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt đẹp trai đáng thương khiến Hạ Tuấn Lâm liên tưởng đến một con cún lớn đang hướng đến cậu mà làm nũng: "Em đã luyện tập liên tục từ khi mới đến rồi đó, anh còn không cho em nghỉ ngơi sao?"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, vô thức vươn tay xoa đầu cậu nhóc này. Nhưng tay vừa chạm đến mái tóc mềm mại đã bị giữ lại, Lưu Diệu Văn cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, từ trong túi áo hoodie lấy ra một cái băng cá nhân màu vàng, bên trên còn in hình chú lợn Peppa.

Đứa nhỏ kiên nhẫn dán vào mu bàn tay bị xước của Hạ Tuấn Lâm, cậu nghĩ là do khi nãy bản thân vô tình đập tay vào cửa nhà vệ sinh, chỉ là một vết thương nhỏ nên cậu cũng không để ý. Bên này cứ như vậy mà im lặng, Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mu bàn tay, cảm giác ấm áp vẫn còn khiến trái tim thiếu niên đượm buồn.

Lưu Diệu Văn đã quay lại luyện tập, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm không còn ai, chỉ có một túi thuốc nhỏ màu xanh, là Lưu Diệu Văn đưa, nhóc nói bên trong là thuốc tan bầm, nếu anh không thể tự bôi thì lát nữa về nhà em bôi giúp anh.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ