Chương 22: Ánh sáng.

948 63 8
                                    


Khi những đóa hoa đầu tiên nở rộ, Thành Đô sẽ không còn lạnh giá nữa.

Nhìn những dòng trạng thái trên weibo, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, có rất nhiều người đã bày tỏ trước lời ngỏ của cậu, cho dù đã không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa, nhưng vẫn sẽ có những người thích cậu, cũng sẽ còn những người ghét cậu. Điều đó có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

Chỉ là những người cậu để ý vẫn chưa xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm cũng không chắc bọn họ sẽ đến, suy cho cùng chính cậu đã là người tổn thương họ quá sâu, rốt cuộc cũng không có dũng khí bước đi. Hạ Tuấn Lâm sợ, bảy năm, quãng thời gian không dài cũng chẳng tính là ngắn đủ để cho tất cả yêu thương dần trở nên nhạt nhòa.

Hôm nay Thành Đô có mưa, Hạ Tuấn Lâm rảo bước trên những con đường quen thuộc, ngắm nhìn từng làn xe vội vã dưới cơn mưa phùn khiến tâm tình cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu đang trên đường từ phòng khám trở về, đây cũng là buổi trị liệu cuối cùng của cậu.

Trên môi chợt thoáng qua nụ cười ít ỏi, đập vào mắt là một chú mèo con đáng thương nằm dưới tán cây hòe bên đường. Hạ Tuấn Lâm bước đến, chiếc ô trên đầu nghiêng một nửa về phía mèo con.

Mèo con màu đen thuần, đáng thương nằm trong thùng giấy đã sớm ướt nhòe, có lẽ do đói nên đã sớm không còn sức lực. Nó chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng kêu nhỏ bé hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.

Đáng tiếc trong ngày vội vã như vậy, mọi sự cố gắng tìm sự sống của nó đều là vô ích. Hạ Tuấn Lâm thử chạm tay lên bộ lông ướt nước của nó, trong đôi mắt đầy ánh sáng đều là thương tiếc cùng đau lòng, cố gắng tìm kỹ còn nhận ra một tia cảm thông ít ỏi.

"Thật đáng thương.", Hạ Tuấn Lâm rũ mắt: "Có muốn cùng tôi về nhà không?"

Mèo con đáng thương giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm khiến cậu bật cười. Cậu vươn tay ôm lấy mèo con, vì phải dùng hai tay nên đành đặt ô xuống, Hạ Tuấn Lâm thở dài, nghĩ về nhà sẽ phải nhanh chóng thay một bộ đồ mới tránh bị cảm. Sức khỏe cậu không tốt, Hạ Tuấn Lâm biết rõ, vì vậy cậu cũng sẽ không tự coi thường thân mình. Nếu như bệnh rồi cũng sẽ không có người chăm sóc.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ, chờ đợi những hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Thế nhưng đến khi mèo con đã an ổn trong lòng cậu, cả người Hạ Tuấn Lâm vẫn khô ráo. Cậu đầy nghi hoặc quay người lại, nhưng lại chẳng thể ngờ tới phía sau đã có một người từ bao giờ, cẩn thận dè dặt giúp cậu che ô, lại yên lặng không phát ra một tiếng động.

Chàng trai ấy cứ như vậy đứng phía sau cậu, giống như từ rất lâu trước kia vậy.

"Nếu em cũng không có nhà, anh sẽ đồng ý thu lưu em chứ?"

Âm thanh trầm khàn khiến Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, ánh mắt giờ phút này hoàn toàn bị chàng thanh niên kia hấp dẫn. So với những năm tháng thiếu thời quen thuộc kia, em ấy đã lớn hơn nhất nhiều, thành thục hơn, trầm ổn hơn, cũng kìm nén hơn.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ