Chương 14: Học cách yêu đương.

868 61 5
                                    

Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng nhịn không được ngã gục xuống giường, cả người khống chế không được mà run rẩy, tâm can đều lạnh lẽo. Rốt cuộc cậu cũng đã không cảm nhận được bất cứ thứ gì, ngoại trừ trống rỗng ra chỉ còn thấy nực cười.

Nước mắt chậm rãi thấm ướt chăn đệm, nhưng tuyệt nhiên không để bất kì một âm thanh nào thoát ra, Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, mặc cho hai cánh môi đã bị cắn nát vẫn quật cường chịu đựng.

Trong mơ hồ, một đôi bàn tay run rẩy đặt lên mặt Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận vuốt ve, lại mang theo chút do dự không đáng xuất hiện: "Đừng như vậy nữa Hạ nhi, được không?"

"... Đừng lừa chính mình, đừng lừa anh nữa..."

"...Em tàn nhẫn lắm..."

Lừa dối cảm xúc của bản thân, khiến những người xung quanh em ấy đau lòng, Hạ Tuấn Lâm là kẻ chuyên đi lừa gạt, mà Ngao Tử Dật lại là kẻ không ngừng lao vào trong những sự giả dối đó. Xong đến một lúc tỉnh lại, chợt phát hiện chính mình thật ngốc.

Cố gắng mở ra đôi mắt ngập nước, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy mờ mịt như cũ, hoàn toàn không thể phân biệt trước mắt là những gì, ngay cả người cậu vẫn luôn mong đợi cũng không thấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hạ Tuấn Lâm chợt phát hiện tất cả những gì cậu chờ đợi đều đã trở lại, nhưng cậu dường như đã lại đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Quan trọng đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm không còn là Hạ Tuấn Lâm nữa.

"Nếu...", Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào: "Nếu không trở thành idol..."

Sẽ không có nếu như.

Ngao Tử Dật mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ anh không nên quay lại, an an ổn ổn làm một nghệ sĩ solo. Cuộc sống của bọn họ đã định sẽ bị xáo trộn kể từ thời khắc đó, không ngừng tranh đấu, không ngừng tạo nên những lớp bảo vệ thật dày, giả dối, ti tiện đến mức đáng thương.

Tranh đấu cho một sân khấu, đến mức ngay cả tình yêu của chính bản thân cũng không giữ được.

Không gian chìm đắm trong vực sâu, Ngao Tử Dật đi rồi. Giống như một trò đùa của tạo hóa, vốn dĩ cảm thấy gặp được nhau là định mệnh, kết quả cũng chỉ như làn gió nhẹ tênh khẽ lướt qua rồi biến mất, hoàn toàn không để lại ấn tượng, cũng chẳng thể gây nên đau đớn.

Khóc một lần, giải tỏa một lần, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, trái tim vốn từng mãnh liệt rung động giờ khắc này phẳng lặng đến đáng hận.

Sân khấu công diễn diễn ra vào giữa thu, dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Tuấn Lâm sau khi trình diễn xong đã lui xuống khán đài, đạm mạc nhìn mỗi một màn biểu diễn tiếp theo.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ của cậu với Ngao Tử Dật nhạt nhòa dần, không còn những lần ôm cổ thân thiết, cũng không còn những lời nói ngọt ngào tóc mai chạm nhau.

Đột nhiên trở thành những người xa lạ, Hạ Tuấn Lâm có chút thổn thức, ánh mắt không tự chủ lại một lần nữa đặt trên người Ngao Tử Dật ngồi cách cậu cả hàng ghế, vẫn nhớ ngày hôm đó, khi cảm xúc rối loạn, khi tóc mai kề cận Ngao Tử Dật đã hỏi một câu: "Hạ nhi, trái tim của em hướng về đâu?"

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ