Chương 17: Hợp lại.

962 58 15
                                    

"Chào mừng đến với RH entertainment."

Giọng nữ ngọt ngào mang theo chút dư âm của năm tháng khiến nhóm người Tống Á Hiên đứng hình, bốn người nhìn nhau, lại không dám tin nhìn người phía trước thật kĩ.

Người phụ nữ ngồi trên ghế tổng giám đốc thấy bọn họ như vậy thì bật cười thoải mái: "Đừng ngạc nhiên như vậy chứ."

Từ Tử Nguyệt, vốn dĩ là lão sư dạy vũ đạo cho bọn họ, hiện tại lại là CEO của RH entertainment, trên đời liệu có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao? Có lẽ có, Từ Tử Nguyệt nhìn bảy chàng thanh niên, đột nhiên thở dài: "RH không phải công ti giải trí lớn, các cậu tới đây có ý kiến gì không?"

"Không có.", Mã Gia Kỳ thay tất cả thành viên lên tiếng, âm điệu vừa phải mà bình tĩnh, phong phạm của một người đứng đầu được anh thể hiện triệt để: "Sau scandal đó thì bọn em đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi."

Hơn nữa sẽ có người để ý đến nhóm nhạc đã từng tan rã như họ sao?

Tất cả đều lâm vào trầm mặc, đoán có lẽ Từ Tử Nguyệt cũng cảm nhận được cảm xúc của họ, cô chống cằm, đôi mắt xinh đẹp xuyên qua gọng kính vàng nhìn mỗi đứa trẻ một chút, đoạn, cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Cũng tốt, ở đây cứ thoải mái đi, RH chủ yếu đào tạo vũ công cho giới vũ đạo, các em là những idol đầu tiên mà công ty quản lý, sau này có lẽ cũng sẽ là những diễn viên đầu tiên của công ty. Chị đã soạn sẵn hợp đồng, các em xem qua đi, nếu không có gì thì chúng ta sẽ tiến hành kí hợp đồng."

"Khoan đã.", Hạ Tuấn Lâm bước lên phía trước: "Còn chuyện hợp thể thì sao?"

Từ Tử Nguyệt bật cười: "Chị đều lo xong hết rồi, bảo bối, em thích cái tên TNT như vậy thì tất nhiên chị sẽ giúp em giữ lại nó, yên tâm đi."

Bảo bối???

TNT đứng hình, không dám tin nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm đương muốn hỏi thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Từ Tử Nguyệt liền sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ.

Nhưng trước tiên vẫn cần phải xem xét lại hợp đồng, hiện tại bọn họ không còn quản lý cùng đoàn đội, tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Bọn họ được an bài tạm thời nghỉ ngơi ở căn phòng Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nghỉ lúc trước.

Thấy cả sáu người đều hướng ánh mắt về phía mình, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy lúng túng, cậu dáo dác nhìn một lượt, cuối cùng chạy lại ngồi giữa Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên thấy vậy thì xùy một tiếng, gương mặt không tốt nhìn lại.

"Đã rất lâu rồi mình chưa gặp Đinh ca và Nguyên ca.", Hạ Tuấn Lâm bật cười trấn an Tống Á Hiên, ở đây không có người ngoài, bọn họ có thể tùy ý hành động.

Thoáng thấy gương mặt Tống Á Hiên càng lúc càng tối, Đinh Trình Hâm chơi xấu ôm cả người Hạ Tuấn Lâm lại, thỏa mãn hưởng thụ hương sữa ngọt ngào: "Nhớ em muốn chết."

"Từ lúc nào Đinh ca trở nên sến súa như vậy?", Mã Gia Kỳ nhướn mày: "Anh bị lây của Hạ nhi à?"

Trương Chân Nguyên bật cười: "Có lẽ vậy, nhưng nhớ Hạ nhi là thật.", vừa dứt lời trên má đã chạm vào một vật mềm mại, Trương Chân Nguyên trừng lớn mắt, trong một khắc thất thần mà bỏ lỡ nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm. Anh ngốc ngốc quay mặt sang, bị cả nhóm cười cũng chỉ có thể âm thầm đỏ dái tai.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ