Chương 2: Thứ gọi là đoàn hồn.

2K 117 5
                                    


Tối muộn, Tống Á Hiên mới chậm chạp về phòng, bọn họ đã phân chia lại phòng ngủ, hắn ở cùng phòng với Hạ Tuấn Lâm.

Vừa về phòng đã thấy Hạ Tuấn Lâm cuộn mình nằm trên giường, thấy hắn mở cửa thì mới thò gương mặt ra khỏi chăn, để lộ mái tóc rối bù xù cùng cặp răng thỏ: "Về rồi sao, cậu đi tắm trước đi rồi đi ngủ, nước tôi vẫn để đó. Nhớ tắt nó đi trước khi tắm nếu không ngày mai nhất định sẽ có hotsearch thành viên TNT Tống Á Hiên chết vì điện giật trong nhà tắm đó."

Hạ Tuấn Lâm nói một tràng khiến Tống Á Hiên bật cười, rốt cuộc sau mấy ngày căng thẳng hắn cũng có thể cười vui vẻ đến vậy. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Tống Á Hiên ừm một tiếng rồi đi lấy quần áo. Lúc này ánh mắt chợt đảo qua đống quần áo được gấp gọn để trên giường mình, hắn nhịn không được hỏi người trên giường: "Là cậu lấy cho mình sao?"

"Phòng này cũng đâu có người thứ ba." Hạ Tuấn Lâm giống như đã buồn ngủ lắm rồi, hai mắt hoa đào díu chặt lại với nhau nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Một bộ đồ ngủ, còn lại là quần áo ngày mai mặc.", dừng một chút Hạ Tuấn Lâm lại nói: "Nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ."

Tống Á Hiên cười khúc khích, trong lòng như có một dòng nước ấm trượt qua. Thật không ngờ ở chung phòng với Hạ Tuấn Lâm lại thoải mái như vậy, bảo sao tên nhóc Lưu Diệu Văn lại dính chết lấy bé thỏ này như vậy. Trước khi bước vào phòng tắm, Tống Á Hiên chợt hỏi một câu mà chính bản thân mình cũng cảm thấy hoang đường: "Tôi ngủ với cậu nhé?"

Nói xong chợt cảm thấy khác lạ, Tống Á Hiên bổ sung thêm: "Đã rất lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau."

Rất lâu sau đó Tống Á Hiên mới nghe thấy một tiếng ừ rất nhỏ. Hạ Tuấn Lâm hình như cũng đã ngủ rồi.

Đến khi Tống Á Hiên trèo lên giường cũng đã là hơn 12 giờ đêm.

Hạ Tuấn Lâm đã ngủ từ lâu, dáng ngủ của cậu rất ngoan, nằm yên ở phía trong giường, gương mặt trắng nõn hồng hào yên tĩnh trở nên thật xinh đẹp khiến Tống Á Hiên đột nhiên nhìn nhiều thêm một chút. Hắn đã từng thấy một video phân tích gương mặt Hạ Tuấn Lâm trên B trạm, là một mỹ nhân hệ cấm dục, gương mặt vừa huyền bí lại mang theo chút u sầu.

Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm đúng thật như vậy, khi đôi mắt đào hoa chuẩn mực nhắm lại, gương mặt thiếu niên tinh xảo vương một tia buồn u ám. Có lẽ do áp lực cậu phải chịu mà gương mặt còn trắng hơn mọi ngày.

Nhưng cũng thật quyến rũ hết mức, Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi, miệng hơi cử động, để lộ ra đôi môi dày ngọt ngào. Khi lau hết son môi, đôi môi của Hạ Tuấn Lâm chợt nhạt màu hơn hẳn, chỉ là khóe môi căng mọng nước. Tống Á Hiên vốn không hiểu nhiều lắm nhóm nữ thường nói này nói nọ về ngoại hình của bọn họ, nhưng hắn vẫn biết đôi môi dáng chữ 'M' tiêu chuẩn của Hạ Tuấn Lâm còn được gọi là môi châu.

Quả thực quyến rũ vô cùng.

Thế nhưng con người này vẫn bình thản lộ ra gương mặt thuần khiết vô tội như vậy. Tống Á Hiên cảm thấy cả người có chút nóng, hắn khẽ luồn tay vào trong chăn, cẩn thận chạm lên eo của Hạ Tuấn Lâm, rồi không bao lâu liền kéo cả người đối phương vào lòng, chậm rãi nhắm mắt.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ