Chương 12: Thay đổi.

927 62 6
                                    


"Dật ca."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngồi cạnh Ngao Tử Dật, đối phương cũng rất tự nhiên xoa đầu cậu nhóc: "Thế nào, có chuyện gì vui hay sao mà có sức sống vậy?"

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm hưng phấn, cho dù mồ hôi có nhỏ giọt trên trán cũng vẫn cười ha ha tiếp lời Ngao Tử Dật: "Chị Từ vừa khen em nhảy rất đẹp."

"Ồ.", Ngao Tử Dật vỗ tay: "Không phải lão sư rất thường khen như vậy sao?"

"Xùy.", Hạ Tuấn Lâm vỗ một cái lên tay Ngao Tử Dật, rồi lại lay lay cả người anh: "Khen nhiều chính là công nhận khả năng của em.", đoạn, Hạ Tuấn Lâm nằm xuống sàn, đầu gối lên đùi Ngao Tử Dật: "Chị ấy còn nói nếu không thể debut thì có thể theo chị ấy tiến sâu vào giới vũ đạo chuyên nghiệp."

Hạ Tuấn Lâm cứ liên tục huyên thuyên, tất cả đều là những chuyện cậu tự tưởng tượng ra, ví như nếu quả thực tiến vào giới vũ đạo chuyên nghiệp thì rất có thể trở thành lão sư của rất nhiều idol sau này.

"Nếu thế thật thì có một ngày anh có thể phải gọi em là lão sư đó.", nói xong Hạ Tuấn Lâm còn tự cười một mình đến vui vẻ, hoàn toàn là bộ dáng vô tư, là một dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện trước đây, hoặc có thể nói, Hạ Tuấn Lâm chỉ như vậy khi ở bên cạnh Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật cũng rất nuông chiều cậu bé này. Ngao Tử Dật nhéo má Hạ Tuấn Lâm, xúc cảm tốt đến mức khiến anh nhịn không được nhéo thêm nhiều lần: "Ăn nói vớ vẩn cái gì vậy, sân khấu đầy ánh đèn mới là nơi dành cho em, hãy cứ tỏa sáng trên sân khấu, còn lại đừng bận tâm gì cả."

"Vậy anh sẽ cùng em debut đúng không?", Hạ Tuấn Lâm giương mắt, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập ánh sáng khiến đáy lòng Ngao Tử Dật dần trở nên chua xót, chỉ là trên mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm thật ôn nhu: "Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau debut."

Hai người cùng cười, mặc cho tương lai phía trước chỉ toàn là sương mù phủ kín, chỉ cần cùng nhau bọn họ liền sẽ cố gắng, nhất định sẽ có thể làm được. Ngao Tử Dật đã từng bỏ lỡ, vì vậy lần này trở về anh tuyệt đối sẽ nắm bắt cơ hội này cho tốt, đứng trên sân khấu, cùng những người đồng đội tỏa sáng.

Nếu như... bọn họ chiến thắng được tư bản.

Nếu như... anh không còn hèn nhát.

Không phải Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã thắng một lần sao? Bọn họ từ trong tay tư bản đoạt lại một nhóm nhạc bảy người, cho dù sau này có thể hối hận, nhưng chí ít lúc đó bọn họ đã đấu tranh và chiến thắng.

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm cười, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, một tay xoa đầu nhóc con của anh, một tay cần thận lấy khăn lau đi nhưng giọt mồ hôi chảy trên mặt cậu. Ngao Tử Dật dịu dàng như vậy, luôn dành hết ôn nhu cho cậu bé vô tư này.

"TNT trước đó có tốt không?", Ngao Tử Dật nắm tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi ra nghi hoặc bấy lâu nay bản thân cất giữ. Chỉ thấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm khựng lại, trên mặt thiếu niên xuất hiện một loại tình sự mơ màng, lại buồn bã không thể diễn tả. Ngao Tử Dật lại hỏi: "Một nhóm nhạc nam như vậy tình cảm có thể tốt không?"

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ