Buổi công diễn kết thúc, có hai người phải rời đi, một Ngao Tử Dật, một Diêu Cảnh Nguyên.
Trong phòng tập, Hạ Tuấn Lâm vẫn tựa lên vai Ngao Tử Dật, hai người yên lặng xem lại sân khấu riêng của chính mình.
"Một sân khấu hoàn hảo.", Ngao Tử Dật nhận xét, rồi lại bật cười một cách ngớ ngẩn khiến Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cũng ngốc ngốc cười theo anh, cậu nhóc bấu lấy cánh tay người kia: "Đây mãi mãi là sân khấu đẹp nhất trong lòng em."
Ngao Tử Dật tự xin rời đi, Hạ Tuấn Lâm biết, có lẽ chính sự thay đổi của cậu khiến anh chợt nhận ra bản chất nơi sân khấu này, hoặc có lẽ là chính anh cảm thấy ánh đèn sân khấu quá mức tăm tối, mờ ảo hoang đường, muốn từ bỏ nó.
Ngao Tử Dật xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, lần này rời đi không biết khi nào mới có thể lại gặp lại cậu nhóc này, vì vậy trong giờ phút này anh muốn nói ra tất cả, cho dù nhận lấy đau đớn, cho dù có phải thất vọng.
Nhưng ít nhất Ngao Tử Dật sẽ không phải nuối tiếc.
"Em còn thích anh không?"
Bàn tay Hạ Tuấn Lâm từ bên người Ngao Tử Dật rời đi, cuối cùng dừng trên mặt đất lạnh lẽo.
Trong căn phòng trống vang lên một tiếng cười nhẹ, Ngao Tử Dật đạm mạc nói: "Hạ Tuấn Lâm, em chưa từng thích anh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng em thích anh."
Ngao Tử Dật nâng cằm Hạ Tuấn Lâm, trước sự kinh ngạc của cậu mà hạ xuống một nụ hôn nhẹ, chỉ như chuồn chuồn nước lướt qua rồi lại biến mất vô tung vô ảnh: "Cả anh cũng vậy, cũng đã nghĩ em thích anh, rất nhiều."
Một giọt nước rơi xuống gương mặt Hạ Tuấn Lâm, chậm rãi đi qua khóe môi cứng đờ của cậu. Mặn chát, đây là hương vị duy nhất Hạ Tuấn Lâm nếm được, cậu nhẹ nắm lấy tay của Ngao Tử Dật, trong lòng nặng nề đầy đau đớn: "Xin lỗi."
Chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, không ngừng xin lỗi, nhưng bất kể nói bao nhiêu lần, thương tổn quá sâu vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi.
"Tại sao phải tàn nhẫn như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm không rõ, hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại như vậy, cứ như vậy lạnh lùng tùy ý làm bậy, khiến những người bên cạnh cậu tổn thương, từng chút một gây lên những lỗi lầm không thể sửa chữa.
"Anh... hận em sao?"
Bọn họ... sẽ hận cậu sao?
Hạ Tuấn Lâm run rẩy, khổ sở đỏ hốc mắt, cậu chờ đợi hương vị mặn chát nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại một mảng khô khốc. Đau đến khó chịu, nhưng không có cách nào khiến nó dịu đi.
Ngao Tử Dật trả lời: "Không có, chỉ là hận chính mình không thể khiến em yêu anh."
Ngao Tử Dật rời đi rồi, để lại cho Hạ Tuấn Lâm một lời tỏ tình đầy tuyệt vọng, bởi vì có lẽ nó vĩnh viễn cũng không thể biến thành sự thật. Anh hi vọng lần sau gặp lại Hạ Tuấn Lâm sẽ lại là một cậu em trai nhỏ luôn ríu rít bay xung quanh anh, chứ không phải một Hạ Tuấn Lâm phô diễn những nét giả dối ra ngoài như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người.
FanfictionTên fic: Sự mê hoặc động lòng người. Tác giả: Tra Tra. Tag: AllLin, NP, có h (cường độ đều đặn), nhất thụ đa công. Sẽ chỉ focus vào một số cp của Hạ Tuấn Lâm, có thể kết sẽ 1x1, hoặc 2x1, tùy tâm trạng cũng sẽ có thể là 6x1. Fanfic TNT, tất cả nộ...