Chương 16: Yêu của Hạ Tuấn Lâm.

1K 64 12
                                    


Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm chung phòng.

Đến khi Nghiêm Hạo Tường trở về thì Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh lại, cậu mệt mỏi tựa trên đầu giường, trước mặt là một cuốn sách, có lẽ cậu đã đọc nó được một lúc rồi. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu day mắt thì nói: "Cậu ngủ thêm một chút đi, đến giờ cơm mình gọi cậu dậy."

"Mình không muốn ngủ.", Hạ Tuấn Lâm đặt cuốn sách xuống, gương mặt không chút gợn cảm xúc, khi trút bỏ tất cả vẻ vui tươi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trở nên vô cùng trầm lắng, dường như tất cả mọi việc xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu, mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến bất cứ một việc gì.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mở tủ thuốc, trong lòng khẽ động, cậu đột ngột lên tiếng: "Hạo Tường, yêu là gì?"

Cánh tay Nghiêm Hạo Tường khựng lại giữa không trung, mi tâm nhăn lại xuất hiện dáng vẻ kiềm chế, xong cũng không có bất cứ cảm xúc nào quá khích bị hắn thả ra, Nghiêm Hạo Tường lấy thuốc, rồi rót một cốc nước ấm mang đến bên cạnh giường: "Uống thuốc trước đã."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, rồi có chút do dự, nhưng chẳng được bao lâu bàn tay do dự đã bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy: "Ngoan, uống xong thuốc rồi mình nói cậu nghe."

Đoạn, Nghiêm Hạo Tường lấy ra một cái kẹo cam đặt xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, dõi theo cậu uống thuốc, ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa ôn nhu chưa từng thay đổi. Chỉ thoáng nhìn qua một lần cũng khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nguyện cả đời đắm chìm. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hiểu, rồi lại như bất cứ cái gì cũng chưa từng biết đến, mờ mịt đến mức khiến cậu cảm thấy thật chán ghét.

"Yêu là gì?", Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi lại, chờ đợi câu trả lời từ đối phương, ngoài ý muốn cậu đợi được một gương mặt càng lúc càng phóng đại, cuối cùng trên môi xuất hiện hương vị lạnh lẽo mà ẩm ướt.

Hai bọn họ hôn môi, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường hôn Hạ Tuấn Lâm, mang theo tất thảy yêu thương hóa thành nụ hôn đầy ngọt ngào, trong ngọt ngào ẩn chứa một tia đau thương khó phát hiện. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nhận thấy, thậm chí đáy lòng cậu cũng co lại, thật đau.

Tình dục bắt đầu từ những nụ hôn vụn vặt, từ ngọt ngào đến cuồng si.

Nhưng hiện tại Hạ Tuấn Lâm không muốn, Nghiêm Hạo Tường cũng càng không muốn, hắn chỉ đơn giản muốn hôn lên trân bảo quý giá nhất của mình.

"Yêu là đau khổ.", Nghiêm Hạo Tường hạ lên khóe mắt hồng nhuận của Hạ Tuấn Lâm một cái hôn, một tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, cảm nhận da thịt trơn nhẵn khiến hắn điên cuồng: "Yêu là chịu đựng."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, hoàn toàn vùi người trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường: "Yêu là chờ đợi, dẫu cho biển cạn đá mòn, đầu tóc bạc trắng, vẫn sẽ chờ."

Yêu mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp bao hàm trong đó, một loại tình cảm Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu, cũng không thể cảm nhận, chỉ có thể nghe kể qua những câu chuyện, từ những người xung quanh.

"Có một ngày tớ có thể cảm nhận được nó chứ?", Hạ Tuấn Lâm mở miệng, đáp lại câu hỏi đáng thương là một nụ cười giễu, Nghiêm Hạo Tường hôn lên trán Hạ Tuấn Lâm, thấp giọng trả lời: "Không đâu."

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ