Chương 20: Chấp niệm thuở ban đầu.

1K 56 9
                                    

"Tường ca.", Hạ Tuấn Lâm mơ màng nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường, cơn sốt khiến cơ thể cậu dường như yếu hơn, ngay cả khí lực nhấc tay cũng không có, cả người lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy chặt cứng. Hạ Tuấn Lâm cố gắng mở mắt, lần đầu tiên phát hiện Nghiêm Hạo Tường ngủ quên mất, đầu hắn tựa vào tóc cậu, trong khi ngủ vẫn cố chấp ôm lấy cậu thật chặt.

Hạ Tuấn Lâm không nỡ cứ thế gọi Nghiêm Hạo Tường dậy, cố dịch cơ thể ôm lấy cơ thể rắn chắc của cậu ấy. Đến hiện tại Hạ Tuấn Lâm đã có thể chắc chắn rằng trong khi cả nhóm đã dần cao lên, cả người cũng lớn hơn một vòng thì cậu vẫn vậy. Cảm nhận cơ bụng rắn chắc của đối phương khiến Hạ Tuấn Lâm có chút ghen tị, rồi lại ôm cơn mộng mị chìm vào mê mang.

Đến khi cả người bị đè nặng không thở nổi Hạ Tuấn Lâm mới một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt cố thích ứng với ánh đèn. Bên cạnh đã không còn người, Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, cơ thể vẫn nặng nề nhưng cảm giác khó chịu cũng đã vơi bớt.

Cậu bước xuống giường, cơ thể loạng choạng tưởng ngã, nhưng giây sau đã có người lập tức chạy đến bế cậu lên, hai tay Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn vòng ra sau cổ Lưu Diệu Văn, bị bế theo kiểu công chúa.

"Còn chưa khỏe mà anh đã muốn đi đâu rồi?", nhóc út chỉ còn thiếu chút nữa đã nạt vào mặt anh bé, nhưng trên hết vẫn là thương tiếc, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn khiến bản thân đau lòng mà thôi, vì vậy đành hạ giọng đổi một cách nói chuyện khác.

"Anh khát không, em lấy sữa cho anh."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không muốn uống.", xong cậu lại nói: "Cho anh xuống lầu đi, nằm lâu quá cả người đều lười biếng."

Cậu cũng đã hạ sốt nên Lưu Diệu Văn cũng không miễn cưỡng. Cậu nhóc bế anh bé xuống nhà, vừa hay đúng bữa cơm. Vừa thấy hai người thì Trương Chân Nguyên đã ngay lập tức dời một chiếc ghế đệm đến để Hạ Tuấn Lâm ngồi. Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy đi lấy cháo.

An bài Hạ Tuấn Lâm xong Lưu Diệu Văn cũng ngồi ngay xuống bên cạnh, cẩn thận dời ra một vị trí để đặt đồ ăn riêng cho cậu.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?", Nghiêm Hạo Tường với tay chạm vào cần cổ đối phương, thấy vẫn còn hơi nóng thì nhíu mày: "Sao lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa khỏi vậy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cậu cũng không rõ bản thân làm sao nữa, chỉ là tất cả mọi người đều nhận thức một điều, chính là sức khỏe Hạ Tuấn Lâm đã yếu đi rất nhiều. Cậu nhóc đã phát sốt một tuần rồi.

"Hạ nhi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện được không?", Đinh Trình Hâm khó khăn nói, không phải đang hỏi ý kiến Hạ Tuấn Lâm mà chính là hạ lệnh muốn cậu đi làm kiểm tra tổng quát.

Không khí trên bàn ăn bắt đầu đóng băng, muỗng bạc trên tay Hạ Tuấn Lâm hạ xuống, chén cháo còn chưa vơi một nửa. Cậu ngẩng đầu, ý cười trên môi nhạt nhẽo như chính cảm xúc trong lòng cậu vậy: "Bệnh án của em mọi người đều biết rõ không phải sao? Cần gì phải đi thêm lần nữa chứ."

"Hạ nhi..."

Tống Á Hiên đập bàn, cả người hắn không nhịn được run rẩy: "Cậu... đừng bỏ mặc bản thân nữa được không?"

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ