Chương 5: Cơn sóng thứ hai (H)

2.5K 103 2
                                    

Lưu Diệu Văn chậm rãi bước lên cầu thang, vừa hay bắt gặp Đinh Trình Hâm ngó ngang ngó dọc, cậu nhóc đoán chắc y tính đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Và quả thực cậu nhóc đoán không hề sai, vừa thấy Lưu Diệu Văn thì Đinh Trình Hâm đã hỏi: "Em có thấy Hạ nhi đâu không?"

Sau khi chia phòng, Đinh Trình Hâm ở phòng đơn, và khi Tống Á Hiên đi ghi hình xa thì Lưu Diệu Văn thường sẽ sang ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, nhưng thời gian gần đây lại đổi thành Hạ Tuấn Lâm sang phòng Đinh Trình Hâm ngủ.

Lưu Diệu Văn xoa mắt nói: "Á Hiên đã về, Hạ nhi cùng Á Hiên về phòng rồi..."

"...Anh đi đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm dừng bước, nhàn nhạt nhìn em út, trong lòng dâng lên ngàn vạn bất an khó chịu: "Mang Hạ nhi về."

"Mang về!!??", Lưu Diệu Văn như nghe được một cái gì đó cực kì buồn cười, và quả thực cậu cười thành tiếng. Mặc dù phải kiềm chế âm lượng nhưng gương mặt cậu vẫn trở nên đỏ hồng: "Đinh ca, anh có nhầm không vậy? Hạ nhi vốn dĩ đâu ở cùng anh, anh ấy còn phải về đâu nữa chứ?"

Cơ thể Đinh Trình Hâm khựng lại, bàn tay không khống chế được mà run rẩy, chỉ là sự run rẩy ấy không xuất phát từ sợ hãi. Đinh Trình Hâm tức giận, lúc trước y có thể nhịn, nhưng hiện tại Hạ nhi đã là của y, bất kể một hành động thân mật nào của cậu với thành viên khác đều khiến y đố kị đến điên cuồng.

Dường như người đối diện cũng nhận ra sự cuồng loạn của Đinh Trình Hâm, trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng chốc vừa thoải mái vừa thỏa mãn, cậu nhóc cười mỉm, lướt đi ngang qua Đinh Trình Hâm rồi nói: "Anh nghĩ một mình anh sẽ độc chiếm độc chiếm được Hạ nhi sao Đinh ca?"

Đêm đổ mưa, gió theo khe cửa khép không kĩ tràn vào phòng, mang theo chút ít hơi lạnh chậm rãi chạm lên làn da trắng tuyết, trơn mát mà lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía phòng tắm, đôi mắt hoa đào thường ngày tràn ngập ánh sáng phản chiếu ô cửa sổ tăm tối, bỗng chốc hiện lên một tia sáng yếu ớt của điện thoại. Hạ Tuấn Lâm dựa người trên thành giường, yên lặng chờ đợi.

Hơi ấm tản ra từ phía nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Tiểu Tống, đi ngủ thôi."

Hạ Tuấn Lâm cười thật đẹp, khóe mắt cong cong, theo động tác khép mở lại mang theo hương vị đạm mạc. Tống Á Hiên ngơ ngẩn, nhìn đến không thể dứt ra, đợi đến khi hoảng hốt thì mới phát hiện bản thân đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm rồi.

Gương mặt hai người dán sát, Hạ Tuấn Lâm vẫn cười, lại còn giống như không sợ chết càng thu ngắn khoảng cách của hai người, đến khi chóp mũi chạm nhau, Hạ Tuấn Lâm mới dừng lại, dùng giọng điệu mơ màng, gần như làm nũng với Tống Á Hiên: "Cậu không đi ngủ sao?"

Hầu kết hắn chuyển động, bỗng chốc thấy cổ họng khô rát, Tống Á Hiên bất lực vì cảm giác trong lòng, hắn cắn răng dời tầm mắt: "Đi ngủ thôi.", đoạn, hắn bước về phía giường bên cạnh.

Vừa thấy hắn định rời đi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, khó hiểu lên tiếng: "Cậu đi đâu vậy, không phải chúng ta vẫn ngủ cùng giường sao?"

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ