Chương 4: Mối quan hệ không rõ ràng.

2.2K 111 4
                                    


Mười giờ, Hạ Tuấn Lâm mở mắt, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, cả cơ thể đau nhức khiến cậu không khỏi nhăn mày. Hạ Tuấn Lâm sờ tay sang bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến đầu óc cậu thanh tỉnh.

Thiếu niên cố ngồi dậy, eo cậu rất đau, nó không giống những lần chịu đau vì tập luyện, chính là cảm giác ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy.

Hạ Tuấn Lâm xách mình vào nhà tắm, áo ngủ trễ xuống để lộ làn da trắng in đầy ấn kí xâm lược. Cậu đột nhiên giật mình, rồi lại nhanh chóng rũ mắt. Hình như cậu đã bắt đầu bước vào mối quan hệ ngang trái với chính đồng đội của mình rồi.

Hôm nay bọn họ không có lịch trình, Hạ Tuấn Lâm chọn một chiếc áo len mỏng cao cổ che kín cả thân, vừa xuống đã thấy cả nhóm tập trung xem phim. Lưu Diệu Văn thấy cậu lập tức vui vẻ, còn dọn ra riêng một chỗ bên cạnh mình: "Hạ nhi, đến đây ngồi đi, em đi lấy đồ ăn cho anh."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, ánh mắt khẽ quét qua người Đinh Trình Hâm, đối phương cũng thấy ánh mắt cậu, y vẫy tay. Hạ Tuấn Lâm liền đi đến ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn không vui, giở thói xấu công kích anh cả: "Cùng lắm chỉ để anh ngủ nướng một hôm mà anh lại thân thiết với anh ta như vậy sao Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi, trong khi đó Đinh Trình Hâm lại ôm lấy cả người cậu, cằm tựa lên vai đối phương. Tư thế này giống như ôm trọn cả người Hạ Tuấn Lâm vào lòng vậy. Hồ ly khẽ híp mắt, đắc ý liếc nhìn Lưu Diệu Văn: "Em ấy thân thiết với anh không phải chuyện đương nhiên sao?"

Đoạn lại âm thầm nhéo eo Hạ Tuấn Lâm, thiếu niên bủn rủn cả người, lại mềm mại dựa sâu hơn vào lòng Đinh Trình Hâm. Cảm giác thỏa mãn lan tràn mỗi một tấc da thịt, Đinh Trình Hâm dụi dụi vào hõm vai Hạ Tuấn Lâm, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang xem cái gì, giờ phút này trong mắt y chỉ còn lại một người duy nhất.

Lưu Diệu Văn tức giận bỏ lên phòng.

Mà tất cả hành động của Đinh Trình Hâm toàn bộ đều không thoát khỏi ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, hắn hơi nghiền ngẫm, ngay lúc mọi người không chú ý đột nhiên lên tiếng: "Hôm qua cậu ngủ không ngon sao Hạ nhi, mắt cậu đỏ quá."

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc cứng đờ, cậu rũ mắt tránh đi ánh mắt soi mói của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vốn dĩ đây là điều không thể. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn như hình với bóng, chỉ một chút chột dạ cũng có thể khiến đối phương nhận ra.

Đinh Trình Hâm ghét điều này, lần đầu tiên y tức giận, kéo Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp: "Tống Á Hiên, quản tốt người của em đi."

Những thành viên còn lại âm thầm nhìn nhau. Một lát sau, Tống Á Hiên đi vào bếp, đập vào mắt hắn chính là cảnh Đinh Trình Hâm đút bánh cho Hạ Tuấn Lâm, gương mặt vui vẻ giúp cậu lau vệt sữa dính trên khóe môi, mà Hạ Tuấn Lâm cũng dung túng y làm loạn, chuyên tâm ăn uống, chốc chốc lại trẻ con cười khúc khích một tiếng. Khung cảnh bình yên đến lạ, hoàn toàn khiến Tống Á Hiên không thể chen vào.

Cũng có lẽ là không ai trong bọn họ để ý đến sự tồn tại của Tống Á Hiên.

"Hạ nhi sao vậy?", Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ôm bụng khiến Đinh Trình Hâm hoảng hốt. Nhưng đến khi nghe Hạ Tuấn Lâm oán trách thì đột nhiên im bặt, tựa như xấu hổ, nhưng đôi mắt hồ ly vẫn toát lên sự thỏa mãn đến biến thái.

[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ