Chương 6

172 23 0
                                    

Tình yêu của hai người đối với nhau thật là chân thành và chung thủy. Cả hai luôn muốn mãi mãi bên cạnh nhau kiếp này qua kiếp khác. Nhưng éo le thật, em chỉ là một người bình thường, đến tuổi già là sẽ chết...Còn anh, anh là thần tiên, anh sống tới một nghìn tuổi mà chẳng phải lo xa cho tuổi tác và cũng chẳng hề bị lão hóa

- Megumi này...anh muốn chúng ta có con.

Megumi đang tựa đầu vào vai người yêu, em bình yên mà đáp lại

- Nếu anh muốn có con, thì anh yêu người phụ nữ khác đi, sao lại nói với em anh biết thừa điều đó là không thể mà Satoru.

- Anh cần không phải là một đứa con. Cái anh cần là giọt máu của hai chúng ta Megumi à, nếu không phải là đứa trẻ của anh và em anh tuyệt đối không cần.

- Nhưng điều này là Satoru-san làm khó em rồi

Satoru đẩy đầu Megumi dậy, để em nhìn thẳng vào ánh mắt mình

- Ví dụ sau này em chết đi...anh..anh sẽ không còn bất cứ thứ gì của em nữa. Anh muốn có giọt máu của hai chúng ta, sau này nếu em có chết đi..nó sẽ là nơi gắn kết chúng ta Megumi à.

- Vậy giờ hai ta phải làm sao?
Em thẫn thờ đáp lại, Satoru của em cũng nghĩ tới chuyện này ư?
Anh xoa đầu em, sau đó kéo em đứng dậy. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em kéo em tới một nơi
- Nhắm mắt lại nhé Megumi
Megumi nhắm mắt lại, em tuyệt nhìn không nghi ngờ gì nếu Satoru có giở trò gì.
Em cảm thấy thật lạnh, cảm thấy trước mặt mình là một mảng hư vô. Em từ từ khẽ khàng mở đôi mắt của mình ra. Em đang cùng người yêu đứng dưới một cây hoa tử đằng to và cao. Khắp quanh nó như có những sinh linh bé nhỏ sáng lấp lánh vây quanh, vô cùng lấp lánh và đẹp mắt...Đôi mắt Megumi sáng ngời lên
- Em thích nó chứ? Megumi-chan
- Sa...Satoru-san, anh trồng nó hả
- Hửm, không. Nó có từ khi anh chưa sinh ra rồi. Trùng hợp lại là loại hoa Megumi thích
Anh nâng tay em lên, dùng thứ gì đó cắt đầu ngón tay của em và anh lại. Megumi cảm thấy có chút đau đớn, bèn tỉnh ngộ mà nhìn qua Satoru
- Anh làm gì vậy?
Satoru nhìn em im lặng không trả lời, dí phần đầu ngón tay bị cắt của cả hai vào với nhau khiến cho máu đang chảy ra trộn lại, rớt một giọt lên rễ cây to của cây hoa tử đằng. Chợt nó phát sáng lên, những nhành hoa do rung mạnh mà rụng nhiều cánh hoa xuống. Satoru nắm chặt tay em, đưa nó tới gần môi mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay
- Anh yêu em, Megumi
- Sa..Satoru, e..em cũng yêu Satoru-san nhiều.
- Nhìn cái cây này đi, nó đã là nơi gắn kết của hai chúng ta rồi. Sau này nếu hai chúng ta xuất hiện ở đây, nó sẽ tỏa sáng như ban nãy vậy Megumi
- Là sao vậy Satoru-san
- Nghĩa là, nó chính là em và anh
- Ừm..nó chính là hai ta
Satoru cười nhẹ, anh kéo Megumi lại ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc ấy giữ em mãi mãi bên mình.

//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ