Chương 5

182 29 0
                                    

Suốt một thời gian kể từ khi kêu Zotou đi thăm Megumi tới tận bây giờ, Satoru vẫn chưa tới gặp em dù chỉ một lần. Anh muốn khi tất cả vết thương trên người biến mất mới  đi thăm em nếu không em sẽ rất lo lắng cho mình, em sẽ lại tự trách bản thân tại em nên anh mới bị như vậy. Nhưng anh rất lo cho em, anh sợ người của tộc sẽ bắt nạt em...

Satoru đang vội vã bước đi nhanh trên sàn nhà, gương mặt anh vui vẻ, trên tay vẫn cầm theo nhành hoa tử đằng màu tím nhạt mà em thích. Anh đã khỏe, đã có thể tới thăm tình yêu bé nhỏ của mình rồi

- MEGUMI-Chan

Anh mở phanh cánh cửa lớn của phủ này mà gọi to tên em. Nhưng khi mở mắt ra, nụ cười anh tắt ngay trên khuôn mặt :)) Một đám giai nhân người hầu đang làm việc xung quang : tỉa hoa, tỉa cành, lau dọn mọi thứ. Phủ thiếu chủ của anh từ một nơi cả ngày không có bóng dáng ai giờ lại nhộn nhịp ồn ào như vậy..ư?. Nghe thấy tiếng anh gọi, mọi người quay qua nhìn anh mà đơ ra một lát, sau đó tất cả bỏ hết đồ trên tay xuống dừng làm việc mà hành lễ với anh

- Ngài thiếu chủ, ngài tìm cậu Fushiguro?

Một người đi tới hỏi anh

- À ừm, em ấy đâu rồi? Megumi ấy

- Cậu Fushiguro đang ngồi trong phòng đọc sách, mời ngài vào trong.

Satoru ậm ừ kêu bọn họ tiếp tục làm việc còn mình đi cầm theo nhành hoa rồi bước vào trong nhà. Mở cửa đi vào trong, một thứ cuốn hút anh khiến đôi mắt trong veo như hồ nước này phải liếc qua nhìn. Megumi đang đứng dựa vào kệ để sách, tay em cầm một cuốn sách dày, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó con người liếc qua liếc lại theo dòng chữ. Em mặc bộ yukata màu đen và khoác chiếc Haori tối màu. Thấy anh cứ đứng nhìn mình, em gập cuốn sách lên để lên kệ rồi quay qua nhìn anh, hỏi

- Bấy lâu qua anh chạy đi đâu mất vậy, Gojo Satoru

Giọng nói nghe giống như đang giận hờn trách móc anh. Anh lờ qua câu hỏi của em, vứt nhành hoa tử đằng xuống đất đi tới ôm em lên

- Ngài thiếu chủ, anh làm gì vậy, buông em xuống

Anh dựa đầu vào hông em, dụi dụi khuôn mặt vào vải áo em, cười lên một nụ cười thỏa mãn. Megumi gượng đỏ mặt, em túm chặt lấy vai áo Satoru kêu anh thả em xuống

- Xin lỗi em Megumi-chan, xin lỗi để em phải chờ

- Được rồi được rồi, mau thả em xuống

Anh để em xuống đứng đối diện với mình, không cần chừ mà hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt mềm mại kia của em. Ôm lấy em vào lòng, hít hương cơ thể em...là mùi hương nhẹ nhàng  và lưu luyến của gỗ.

- Anh mau trả lời em đi, thời gian qua a...

Anh lấy tay bịt miệng Megumi lại, cười típ mắt mà trả lời

- Aha thời gian qua anh muốn Megumi dưỡng thương, nên anh không tới làm phiền

- Nói dối quá Satoru, sắc mặt anh nhợt nhạt quá

- Có hả, nhìn sức sống vậy cơ mà

- Anh có biến gương mặt của anh thành quỷ thành ma, hay cho dù là một bộ xương, hay thậm trí chỉ còn là tro cốt thì Fushiguro Megumi em vẫn sẽ nhận ra đó là anh thôi. Mấy nét nhợt nhạt kia trên gương mặt của anh mà em lại không nhìn ra ư?

Anh vòng tay qua eo em mà làm nũng

- Em đúng thật sinh ra là của Gojo Satoru anh rồi

Em không thèm nhìn thẳng mặt Satoru, gạt tay anh ra khỏi eo mình

- Đừng có mà đánh trống lảng !!!


//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ