Từ ngày hôm đó, đúng như những gì ngày hôm đó diễn ra. Hôm nào Satoru cũng tới thăm em, lúc thì buổi sáng, lúc thì buổi chiều có khi là đêm khuya vắng vẻ, có khi lại là giờ hành chính. Tuy thời gian không rõ ràng, nhưng đúng là ngày nào Satoru cũng tới thăm em mà chỉ xuất hiện tặng hoa trò chuyện với em khi chỉ còn hai người. Suốt vài tháng như vậy, cả hai đã có chút quen thuộc và thân thiết với nhau. Megumi không hề dè chừng và có chút ghét bỏ Satoru như lúc đầu nữa, giờ đây em có thể tâm sự và xin lời khuyên của anh về rất nhiều thứ, còn có chút cảm tình với anh nữa. Còn về phần Satoru, anh đã rất chắc chắn Zen'in chính là Fushiguro, anh yêu em. Vài tháng bên cạnh nhau, anh tìm hiểu được tất thảy về Megumi, từ ban đầu định kiến về ghét mấy thứ thấp hèn của anh đối với em là chắc chắn. Nhưng giờ đây anh đã thay đổi hết, một cái nhìn quá khác về em, em giống i hệt như Fushiguro của anh vậy, chính là em.
Khuya rồi, Megumi vẫn tựa tay lên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Sukuna kêu em mau đi nghỉ nhưng em đáp lại chỉ là câu nói "Ừm, ngươi cứ đi trước đi". Sukuna nhận ra em đã có chút thay đổi nhưng vẫn nghe lời em đi ra ngoài. Mắt Megumi to tròn nhìn lên bầu trời đêm, tròng mắt có chút lấp lánh. Em đã rất buồn ngủ rồi, nhưng em vẫn muốn chờ một người.
- Nay Gojo-sama không tính tới thăm ta sao.?
Em nhìn lên vầng trăng tròn xoe sáng rực ấy, đặt cho nó một câu hỏi. Em có hơi chút bồn chồn thấp thỏm, chưa bao giờ Satoru giờ này vẫn chưa tới thăm em cả. Rốt cuộc là anh đi đâu làm gì, vậy mà hứa ngày nào cũng tới trò chuyện tặng hoa cho em
- Đúng là giả dối mà.
Em buông nhẹ một câu, nhìn về phía bình hoa đặt dưới đất có cắm mấy nhành hoa tử đằng anh tặng. Từ bông hoa đầu tiên tới nay đã là bông hoa thứ 115, chưa có một bông hoa nào khô héo hay tàn lá. Quả thực là hoa thần nhỉ. Em đi gần tới nó, nhẹ nhàng cầm theo thanh kiếm của mình
- Ta sẽ tiêu diệt các ngươi thay vì tiêu diệt hắn nhé?
Tay em vung nhẹ thanh kiếm định chém xuống, bỗng em khựng lại. Em để rơi thanh kiếm xuống đất, nhẹ nhàng đi sát gần sờ nhẹ lên 1 bông hoa, môi cười
- Thứ mê hồn như ngươi, chết vì hắn thì chả xứng chút nào ha?
Em quay đi, quyết định không đợi nữa mà lên giường nằm ngủ.
Suốt 1 tuần Satoru không thèm ngó ngàng tới Zen'in thăm em, giờ đây Megumi có chút lo lắng. Satoru từng nói nếu muốn thì hãy đến tộc Gojo của anh chơi rất nhiều lần, Vậy là Megumi quyết định 1 mình tới Gojo tìm anh.
Em đang đứng trước cổng tộc Gojo, so với Zen'in của em thì mộc mạc hơn nhiều, em đẩy nhẹ cửa nhìn vào, bên trong cũng trống rỗng. Em muốn tìm xem Satoru đang ở đâu thì một tiếng bước chân vang lên phía sau. Em theo phản xạ mà rút kiếm quay ra đằng sau chĩa kiếm vào thứ đó. Ơ..là một tì nữ đang bưng theo một ấm trà, nhìn thấy Megumi tì nữ đó đang đứng bỗng run run lên, mặt có chút hoảng sợ kèm theo đôi mắt u sầu ngạc nhiên nhìn em. Megumi tưởng mình làm cô ấy sợ nên thu kiếm lại, hỏi
- Cô cho ta hỏi tộc trưởng Gojo đang ở đâu?
Cứ tưởng có thể khiến cô ta hết sợ, nào ngờ cô ta làm rơi luôn ấm trà. Ấm trà quý vì vậy mà rơi vỡ tan tành dưới nền đất sỏi. Tay cô ta bịt miệng, khóc nấc lên mà nhìn Megumi
- Cậu...Cậu Fushiguro
Tì nữ đó gọi lớn tên một ai đó, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng nấc làm tiêng gọi ấy ai oán làm sao
- Cậu Fushiguro, cậu trở về rồi huhu
Tì nữ đó nhào tới ôm Megumi, theo em đó là sự hỗn xược nhưng cũng không vội ra tay. Nhẹ nhàng đẩy đẩy cô tì nữ đó ra
- Cô nhầm lẫn ta với ai à?
Cô tì nữ đó vội lau đi nước mắt, gắng nín khóc mà trả lời
- K..không, cậu là cậu Fushiguro, là vị mà thi..tộc trưởng Gojo-sama yêu mà, 15 năm qua cậu đi đâu vậy cậu Fushiguro, Gojo-sama đau khổ lắm đó.
Người..người mà Gojo-sama yêu...Người mà Gojo Satoru yêu ư?
- Đừng nói linh tinh.
Một tiếng nói ở phía nào đó vang lên khiến cả hai giật mình