Chương 17

115 17 0
                                    


Megumi mang một tâm trạng khá hơn lúc mới tỉnh dậy bước ra ngoài, phải cảm ơn Sukuna nhiều rồi, anh ta luôn tìm cách khiến em hoàn hảo nhất có thể. Ngay cả y phục quần áo, tóc tai ngay cả tâm trạng cả em cũng phải phù hợp với danh vọng của em.

- Megumi-channn

Một tiếng gọi ở đâu đó làm cho em giật bắn cả mình. Nhìn lên phía mái nhà của phòng mình. Là tên tóc trắng mặc đồ màu xanh nhạt đang cầm theo một cái gì đó đừng nhìn em cười

- Gojo-sama? Ngươi đừng đứng trên đó, sẽ hỏng nhà của ta mất.

Satoru nghe vậy cũng bật cười một tiếng rồi hạ chân xuống đất rồi đi tới trước mặt em, gương mặt vui vẻ ngây thơ khiến em thấy có chút đáng ghét

- Coi bộ tộc Gojo khá rảnh nhỉ? Trưởng tộc thì ngày ngày đi chơi không màng sự việc trong tộc

- Ai nói ta không màng, ta tính tới đưa cho em thứ này rồi sẽ rời đi ngay

- Thứ gì?

Satoru từ đằng sau lấy ra một nhành hoa tím hơi phát sáng, nhìn rất mê hồn

- Tặng Megumi nè, hoa của ta đẹp hơn hoa của em đúng chứ?

Megumi cầm lấy bông hoa từ tay Satoru, mắt lấp lánh như bị hút hồn nhìn nhành hoa mình cầm trên tay, môi hơi nhếch ra một chút

- Hoa này còn tồn tại trước cả ta luôn ấy Megumi, thích nó không?

- Ừm thích đó. Gojo-sama tặng cho ta à?

- Tất nhiên rồi Megumi, ta còn tặng cho em nhiều hơn thế được nữa.

- Thứ đẹp đẽ như vậy..Liệu ta có phải đổi lại cho người thứ gì đó không?

- Đổi cái gì cơ?

- Ta không thích nợ nần ai cái gì. Người tặng ta hoa, ta có nên tặng người cái gì đó không

- Haha em quan trọng quá vậy. Là ta thấy em thích nó, ta tự nguyện tặng cho em chứ ta không có cho em vay mượn thứ gì hết. Nhưng nếu là Megumi nói, thì...cho ta hằng ngày tới thăm em được chứ, được không vậy thiếu chủ Zen'in?

Megumi hơi chút đỏ mặt...cái gì mà tơ tình vậy...

- Ừm...ta không phải lúc nào cũng ở Zen'in

- Chỉ cần Megumi cho phép ta thăm em thì em chỉ việc đợi ta thôi.

- Nếu vậy thì cùng được..nhưng điều kiện...hãy mang cho ta 1 nhành hoa này...

- Hahaa được chứ, vậy em cứ ngắm hoa đi, ta về tộc của mình

Không cần lời tạm biệt của Megumi, Satoru lập tức biến mất. Megumi đứng nguyên ở đó cầm hoa lặng thinh một chút, mặt em đỏ bừng như trái ớt, gương mặt hơi chút hoảng hốt

- Sao..sao mình dễ dãi quá vậy....

Sau đó cầm theo nhành hoa đi vào trong phòng

Còn về phần Satoru, khi vừa về tộc, anh về sảnh cầm lấy ly trà ngồi nhâm nhi đôi khi còn bật cười thành tiếng. 

"Sao em ấy đáng yêu vậy nè" Anh thầm nghĩ, đặt ly trà xuống bàn, anh nhìn về phía vườn nơi mấy chậu hoa Fushiguro trồng cho anh, nó lớn hơn nhiều rồi thì phải

- Một kẻ khinh thường một cành cây non, lại đem lòng si mê cuồng nhiệt một loại hoa tên tuổi không rõ ràng như vậy...Còn là loài hoa mà em thích...

Anh im lặng một chút, rồi nói tiếp

- Fushiguro.Zen'in. Rốt cuộc là cái thứ liên hệ gì đây, hay cả hai chính là một nhỉ...Khỉ chó quá vậy, nếu là em thì vui rồi, nếu không phải em thì áp lực đè lên mình có chút lớn lao. Nên điều tra hay buông bỏ nhỉ...

//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ