Thời gian thấm thoát nhanh thật, mới đó mà đã tới mùa xuân, tới một năm mới. Vậy là mùa xuân năm nay Satoru đã thực sự được vui vẻ, mùa xuân năm nay không còn anh và Zotou nữa, đã có thêm em - Megumi rồi. Ngày lễ đón năm mới này các tộc đều chuẩn bị đồ, trang trí dọn dẹp lại tộc để đón xuân nên mọi thứ vô cùng tấp nập. Megumi mới ngủ dậy, em cảm thấy đám người này có khi còn ồn ào hơn cả Zen'in, Zen'in tuy rằng đông người nhưng khi làm việc họ rất nhẹ nhàng và yên tĩnh
- Thật chả có phép tắc
Em ngồi trong phòng vừa gãi đầu vừa cằn nhằn tộc Gojo.
Megumi mở cửa đi ra ngoài, khắp nơi trong phủ đã được trang trí đèn nhấp nháy, cây thông Kadomatsu được đặt ở cửa ra vào trong tộc. Hoa đào và tử đằng như cũng cảm nhận được nắng xuân mà đong đưa, nó như có cả linh hồn của con người vậy
- Đẹp chứ? Megumi-chan
Satoru từ nơi nào đó nhảy xuống đứng cạnh em, nhìn chằm chằm vào Megumi mà mỉm cười
- Ừm..đẹp thật
- Haiz, vậy mà có kẻ nào vừa cằn nhằn chê không có phép tắc
Bị nói trúng tim, Megumi giật thót mình tối sầm mặt lại quay sang lườm Satoru
- Ng-Ngươi theo dõi ta à
- Gì chứ, lúc đó ta đang ngồi đọc sách ở góc bên cạnh mà. Em không nhìn thấy ta thật ư?
- ... Cút đi
Megumi cáu kỉnh tránh xa Satoru, đi xuống phía dưới nhìn mọi người dọn dẹp nhà cửa
- Cậu Megumi.
Một người con gái nhìn có vẻ trẻ trung, tay ôm một bó hoa đào chạy tới phía Megumi
- Taji?
Là người con gái mà khi trước em gặp ở Gojo, mọi thứ liên quan tới Satoru em đều quên sạch, nhưng những thứ khác thì vẫn nhớ như in
- Cậu vẫn nhớ Taji à?
- Có chuyện gì?
Taji đưa ra bó hoa đào đang ôm trong ngực, mỉm cười nói với Megumi
- Cậu Megumi thích hoa đào đúng chứ? Nãy Taji tỉa cành đào có nhặt một ít lại bó để tặng cậu Megumi.
Megumi nhìn một lúc rồi cũng đưa tay ra nhận lấy bó hoa, dù sao cũng là tấm lòng của người ta, không nhận không được hay lắm
- Ừm cảm ơn
Em ôm bó hoa vào rồi đưa lên mũi ngửi, hoa rất thơm, mùi thơm nhẹ nhàng đằm thắm khiến tinh thần của em cũng dễ chịu theo. Em cười tươi, cũng lâu rồi em mới nở ra nụ cười tươi mà nó chân thực với tâm trạng của em như thế này. Thấy Megumi có vẻ thích, Taji nói tiếp
- Năm nay cậu Megumi phải đón năm mới ở Gojo, phải xa nhà nên chắc cậu có vẻ không vui. Bó hoa kia Taji tặng cậu cũng là một phần muốn cậu vui và cởi mở với mọi người trong Gojo hơn, nhìn thấy cậu vui Taji cũng yên lòng rồi.
- Cởi mở? Ta khó gần lắm à?
- Ừm..cũng có chút. Cậu thấy không, ngoài Gojo-sama và Zotou thì đâu có ai dám tới nói chuyện với cậu. Người hầu trong tộc cũng chỉ có Taji là từng tiếp xúc với cậu, thấy cậu Megumi rất thân thiện và nhẹ nhàng nên mới cả gan nói chuyện này với cậu
- Ừ... Ta tưởng Gojo các người không thích ta
- Ơ đâu có? Mọi người rất yêu quý cậu đó cậu Megumi, nhiều lần muốn tới bắt chuyện với cậu nhưng thấy cậu cứ vô cảm và có chút..bảo thủ nên đâu có dám tới nói chuyện với cậu
- Taji, sao lại nói em ấy như vậy chứ
Satoru đi từ phía sau Megumi tới gần cả hai người, anh nở một nụ cười như kiểu chế giễu
- Gojo-sama. Taji chỉ là nói những lời thấy đúng thôi, Taji nói xong rồi, Taji xin phép, xin phép cậu Megumi
Taji chạy nhanh khỏi đó, để lại không gian cho Megumi đang ôm bó hoa ngửi ngửi thích thú và Satoru như đang ghen cháy thìa =))
- Ta nói một hai câu em đã cáu kỉnh quát tháo. Taji nói em khó gần bảo thủ em không những không tức giận còn nhẹ nhàng tiếp thu. Rốt cuộc em ghét ta như thế nào vậy?
- Vốn dĩ ta chẳng ghét ngươi đâu
Megumi đi tới phía bàn đặt bó hoa đào lên rồi ngồi xuống nhìn Satoru, Satoru thấy vậy cũng đi và ngồi xuống theo em. Megumi nhìn Satoru, tay ngắt một một bông hoa rồi đặt nó ở phía góc bàn
- Làm gì vậy?
- Nghịch cho vui thôi.
- Bông hoa này thật giống em
- Ngươi nhìn ra rồi à?
- Ừ, xinh đẹp giống nhau
Megumi lại nhìn thẳng vào mắt anh, tay hất bông hoa rơi xuống đất
- Khi một bông hoa tươi tắn bị người khác tách xa với gia đình mình, rồi bị đẩy xuống đất, nó vẫn sẽ tươi tắn và xinh đẹp như vậy nhưng lại chỉ là bông hoa chết, sẽ nhanh khô tàn.
- Nó có liên quan gì tới em ghét ta đâu chứ Megumi-chan?
- Ta có nói liên quan à?
- Vậy lý do em ghét ta là gì?
- Vì ngươi lợi dụng tình cảm của ta. Bản thân thì yêu Fushiguro Megumi nhưng lại thả thính Zen'in Megumi ta. Ta thấy ngươi là người không đáng tin cậy cho lắm.
- Hừ, Megumi-chan. Em lỡ lòng xa cách với ta vậy à?
- Nếu ngươi cứ ngày ngày mập mờ với ta như vậy ta sẽ thêm ghét ngươi thôi Gojo Satoru.
- Em chỉ mảy may nghĩ ta lăng nhăng yêu tới 2 người. Vậy sao em không nghĩ 2 người ta yêu là 1 đi?
- Làm sao có chuyện đó được, Fushi là phàm, Zen'in là tiên
- Nếu nó là 2 kiếp người?
- Vậy đúng là bạc phận rồi.
- ....
- Gojo Satoru, ta không biết vì sao mà ta yêu ngươi. Nhưng hiện giờ nếu nghĩ tới việc yêu ngươi thì đúng là ta không thể nào tưởng tượng nổi . Vậy nên ta rất mong muốn ngươi trả lại kí ức cho ta, ta muốn xem rốt cục khi đó tâm trí ta đã nghĩ gì, nghĩ như thế nào khi ở cạnh ngươi.
- Vậy hiện giờ em nghĩ thế nào khi ở cạnh ta?
- Tức Giận.