Chương 16

117 17 0
                                    

Gojo Satoru bước đi trên nền đất rải rác là hoa đào. Anh mặc theo bộ Yukata màu xám, mái tóc bạch kim bay bay nhẹ trong làn gió cùng với mùi hương hoa đào khiến anh vô cùng dễ chịu. Tay phải của anh cầm theo một nhành hoa tím. Anh từ từ bước tới cây đào mà suốt 15 năm qua khi nào tới đây anh cũng phải ghé qua trò chuyện với nó. Anh quỳ xuống trước cây đào đó, đặt nhành hoa tím kia lên gốc cây, đầu tựa vào thân cây, nhắm mắt lại mỉm cười nói

- Megumi-chan, em cho phép ta tặng hoa của chúng ta cho người khác nhé. Nhưng Megumi à em đừng lo, ta sẽ không quên em đâu. Ta sẽ tặng nó cho em đầu tiên sau đó ta mới tặng cho người đó. Em đồng ý nhé em yêu?

Mọi thứ bất động, anh ngồi thẳng dậy, sờ một tay lên thân cây 

- Sao có thể là người khác được nhỉ, nếu đó là Megumi thì là ta đang trao hoa của đôi ta cho chủ của nó mà. Hahaa thật là lạ đời mà, đó là em, ta tặng hoa cho em mà lại phải xin phép em. Em có thấy Gojo Satoru ta đáng bị trừng phạt không?

Anh cúi gằm mặt xuống, hàng mi khẽ động đậy

- Nhưng mà Fushiguro Megumi, trên đời này ta chỉ yêu một mình em thôi Fushiguro Megumi. Nếu như...Zen'in Megumi không phải là em, ta sẽ từ bỏ không đeo bám họ nữa...Ta đã từng nói với em rồi, nếu không phải là Fushiguro Megumi em Gojo Satoru ta có chết cũng không cần. Ta chỉ cần em, một mình em và phải là em

Nói xong anh từ từ đứng dậy, quay lưng lại mà bước đi

-----------------------------------------------------

Zen'in Megumi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ kì lạ. Em mơ thấy mình đứng dưới một gốc cây hoa tím khá to, đó chính là bông hoa tím mọc ở trước phủ em có tên là tử đằng như Gojo Satoru nói. Em vừa đặt tay lên nó thì cái cây bỗng phát sáng, một ánh sáng không chói lóa mắt mà cũng không hề mỏng manh, ánh sáng rất kì lạ. Megumi đang nghiêng đầu không hiểu gì, một cái gì đó cao hơn em từ phía sau đi tới ôm chầm lấy em. Em không thể biết là ai nhưng đại khái là cao hơn em nguyên một cái đầu, em để ý thấy mấy nhành tóc chĩa từ phía sau có màu bạch kim. Người đó ôm em rất chặt, em vì không hiểu nên cũng bất động cho họ ôm. Người đó ghé sát vào tai Megumi, thì thầm nhỏ với em

- Ta cứ yêu nhau thêm một ngày là cái cây lại lớn thêm một chút, phải không Megumi-chan?

Ngay khi em định quay lại để nhìn mặt họ thì một tiếng nói khiến em bừng tỉnh

- Megumi-kun

Em mở mắt nhìn xem đó là ai, ồ là Sukuna

- Có chuyện gì vậy Sukuna?

- Ta thấy em mặt có chút không ổn, ta lo nên mới gọi em dậy

- Ừm. Ta chỉ mơ ngủ thôi

- Mơ ngủ mà căng thẳng vậy?

- Ta không biết, nhưng nó khiến ta có chút hoảng sợ Sukuna

Sukuna đi tới gần em, vòng tay qua ôm lấy Megumi

- Không sao đâu, chỉ là giấc mơ

- Ta cũng nghĩ vậy Sukuna, nhưng mà nó đã lặp đi lặp lại suốt nửa tháng qua rồi. Kể từ ngày Zen'in mở tiệc. Ngày mà ta gặp người đó

- Ý em là tộc trưởng Gojo - Gojo Satoru?

- Ừm, người trong giấc mơ cũng cao như vậy, đặc biệt là mái tóc màu bạch kim. Nhưng cách ăn nói rất lạ, Sukuna có phải ta điên rồi không?

Sukuna buông em ra, để cho em đứng song song với mình, hai tay hắn đặt lên vai em. Dùng đôi mắt dịu dàng trấn an Megumi

- Không sao đâu Megumi-kun, em sẽ ổn thôi mà, ta đi lấy chút đồ uống giúp em giảm bớt căng thẳng nhé?

- Ừ phiền ngươi rồi

Sukuna đi ra ngoài, Megumi ngồi xuống phía bàn chống tay lên trán, đôi mắt em có vẻ mệt mỏi, Giấc mơ kì lạ kia luôn luôn phá đám giấc ngủ của em làm cho tinh thần em có phần suy giảm

- Gojo Satoru...ta và ngươi rốt cuộc có liên quan gì tới nhau chứ..


//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ