Kể từ sau hôm ở tộc Zen'in trở về cách đây đã được nửa tháng. Satoru khó ăn khó ngủ, đầu óc chỉ quanh quẩn về Zen'in Megumi. Còn Zotou thì đi điều tra thêm về em giúp chủ nhân của mình tìm lại người anh thương nhớ. Hôm đó Satoru đi một mình tới cây tử đằng của hai người, anh sờ nhẹ nên nói, giọng có chút buồn hỏi cây
- Nè, ngươi biết em đang ở đâu đúng không
Cây không trả lời, chỉ rung nhẹ vài cái lá tỏ vẻ gật đầu
- Nửa tháng qua ta không tới gặp ngươi được, vì ta có một chuyện phiền não
Anh ngừng lại thở dài một lúc, rồi nhẹ nhàng nói tiếp
- Ta đã gặp một kẻ giống i hệt Megumi của hai chúng ta. Ta đã sẵn sàng để quên em rồi..nhưng khi người đó xuất hiện, tất thảy của em lại ùa về trong ta. Ngươi biết không, khi vừa nhìn thấy người đó trái tim ta đã hóa đá trong vòng vài giây, giây phút đó nó đã kêu gào đau khổ khiến ta rất ngứa ngáy
Nói đến đây anh ngước mắt lên nhìn trên đỉnh cây để giọt nước mắt chua chát này của mình không thể lăn xuống gò má
- Ta đã tự hỏi suốt mấy năm qua rằng em thế nào, em ổn không, ta rất lo lắng cho em. Nhưng nếu kẻ đó là Megumi, thì chắc chắn em vẫn rất ổn. Ta đã làm em khổ mất nửa đời rồi...hiện giờ ta chỉ cần em ổn thôi.
Nói xong anh nhìn cái cây một lát sau đó rời đi. Anh về phòng của mình, ngồi lên chiếc ghế ngày trước em và anh từng ngồi chen lấn với nhau, gục đầu xuống bàn anh đau khổ mà lăn vài giọt nước mắt
- Satoru-san...
Tiếng gọi quen thuộc mà đã khá lâu rồi anh không nghe bỗng vang lên, anh bật mình dậy nhìn quanh căn phòng như đang tìm tòi người phát ra giọng nói đó
- Satoru-san...
Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang vọng khiến Satoru có cảm giác đau nhói, trí óc anh mỗi lần giọng nói đó vang lên là lại choáng váng đau nhức. Anh ôm đầu, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh, miệng gào lên
- Megumi? Là em đúng không. Mau đi ra đây, đừng trốn tránh anh nữa mà [Kèm theo tiếng gào khóc đau khổ]
Satoru khuỵa xuống, tiếng nói kia vẫn vang vọng trong tâm trí anh, giọng anh đã có chút khàn khàn vì gào lên
- mau ra đây cho anh...Megumi...em đã trốn tránh anh suốt 15 năm rồi kia mà..đến giờ vẫn muốn trốn tránh anh ư...Em vẫn muốn trừng phạt anh lâu như vậy ư? MEGUMIIIII
.
Satoru tỉnh lại, anh không biết mình đã ngất đi từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy bản thân đã nằm gọn trên giường. Đầu anh đau nhức, tai có chút ù ù- Gojo-sama, người tỉnh rồi ạ?
Một tì nữ bước vào đặt một bát cháo xuống bàn, quay qua hỏi Satoru
- Ừm, ai đưa ta lên giường nằm vậy?
- Zotou khi trở về tìm người, không thấy người ở sảnh chính nên đã về phòng tìm, khi bước vào thì thấy người ngất. Cậu ấy đã lo lắng lắm đó ạ
- Zotou đâu?
- Để nô tì đi gọi ạ, người chờ một chút
- Ừm Ừm
Tì nữ đó đi ra ngoài được một lúc thì Zotou mở cửa bước vào. Cậu mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Satoru
- Gojo-sama, chuyện gì xảy ra với người?
- Ta ổn Zotou, mọi chuyện sao rồi?
- Người chẳng chịu giữ sức khỏe cho mình chút nào
- Ta nói ta ổn mà, Zen'in kia sao rồi?