Chương 30

71 12 0
                                    

Mấy ngày dưỡng thương ở Gojo, vết thương và tâm trạng của em cũng đã cải thiện rất nhiều. Em cũng chịu mở lời tiếp chuyện với họ, em đã nghĩ người ở Gojo ghét em nhưng không..bọn họ yêu quý và rất tốt với em. Nơi này làm Megumi cảm thấy vô cùng thanh bình và an toàn, an toàn vì có Gojo Satoru bảo vệ em, tuy rằng em không thích anh những vẫn sẽ công nhận ở bên cạnh anh vô cùng an toàn, làm em cảm giác như được bao bọc bảo vệ trong vòng tay. Đã qua mùa đông, qua những ngày buốt giá thấu tới tận xương tủy nên những vết thương của em chẳng còn đau buốt và sót đến tê người nữa, tâm trạng của em cũng theo chuyển biến của vết thương mà nhẹ nhàng và tốt hơn hẳn.
Đêm nay trăng thật đẹp...Megumi đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng động lạch cạch bên ngoài
- Đêm rồi? Ai lại làm việc tới bây giờ vậy nhỉ.
Em ngồi dậy khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Mở cửa ra nhìn, xung quanh là những chiếc đèn lồng sáng tỏ, Satoru đứng ở phía dưới sân trầm ngâm nhìn thứ gì đó. Đôi mắt xanh như bầu trời của anh sáng lên như đang tìm kiếm gì. Nghe thấy tiếng Megumi mở cửa, anh liền quay qua nhìn em, đôi mắt như tối lại
- Em chưa ngủ à?
- Ngươi ở ngoài đây làm gì.
- A không có gì.
- Ngươi canh cho ta à?
Satoru khựng lại nhìn vào thẳng đôi mắt diệp lục kia của Megumi
- T-ta..
- Chẳng hay ta cũng chẳng ngủ được. Gojo-sama có nơi nào có thể giải toả tâm trạng, dắt ta đi đi.
- Ha. Này là em muốn đi chơi đêm với ta đâu. Mỹ nhân mà đi đêm nguy hiểm lắm đó.
- Gojo Satoru. Ngươi đừng nói mấy lời thừa.
- Hahaa rồi rồi. Em đi theo ta
Megumi bước xuống đi theo Satoru, hai người sóng vai đi với nhau, vào sâu trong phủ, phía sau hàng nghìn lớp mái Megumi thấy được một cái cây phát sáng toả hẳn một vùng. Cây ấy to và cao, toả sáng như ánh trăng vậy, những cành hoa màu tím sau khi cảm nhận được hơi người liền rung lên như chào đón.
Satoru tiến lại sờ vào thân cây, đầu anh tựa vào nó
- Cây yêu quý..Xin lỗi, ta bận quá không tới thăm ngươi được.
Cây như hiểu được liền rung rung nhẹ
- Đây là cây hoa màu tím kia mà. Tên..tên tử đằng
- Ừm. Những cây kia chỉ là được trồng lại từ nhành cây này thôi, đây mới chính là cây tử đằng mọc đầu tiên ở thế giới này...
- Nó đẹp hơn mấy cây khác.
- Những bông hoa ta tặng em ngày đó cũng là lấy từ cây này. Nhưng kí ức đó em đã quên rồi...
- Kí ức đó chính ngươi đã xoá còn gì. Mau trả lại cho ta đi, ta muốn nhớ lại
- Không phải khi đó. Là khi khác, khi mà cả hai ta đều yêu nhau..khi mà Megumi của ta đơn thuần hơn.
- Ngươi hồi tưởng hơi sâu rồi đó. Ta có khi nào đơn thuần đâu?
- Có..Có đó
Megumi tiến gần cái cây, sờ nhẹ lên đó. Ngay khi em vừa sờ lên nó liền sáng loé lên, toả ra một thứ gì đó đẩy Satoru và Megumi ra xa mình. Cành cây nó rung mạnh mặc dù không có gió, thân cây như to lên rất nhiều. Nó còn có hồn hơn cả mấy cái cành trước phủ, khi em vừa chạm vào nó như có một bàn tay nắm lấy bàn tay em rồi giật mình thả ra, nhìn nó hiện giờ thì lại như xúc động tới điên dại vậy.
Satoru nhìn cây lo lắng, chắc chắn nó đã nhìn ra đây là em. Mấy chục năm rồi mới cảm nhận được chủ nhân ở gần, nó xúc động tới nỗi như vậy, anh vội dùng năng lực của mình vô hiệu hoá cái lực đẩy anh và Megumi ra xa kia rồi tiến gần tới nó, sờ lên nó nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu, ta hiểu mà. Ngươi đừng xúc động như vậy
Satoru nói xong thì cây dừng hẳn, nó như hiểu được Satoru nói gì
- Ngươi hiểu gì thế?
Megumi đằng sau hỏi
- Không có gì. Hiện giờ không ổn, ta về ngủ thôi Megumi-chan.
- Ừm..
Satoru đi trước, Megumi theo sau, em luyến tiếc quay lại nhìn cái cây rồi mỉm cười
- Lần sau gặp lại nhé, xinh đẹp.
Em nói lời tạm biệt với nó, cây hiểu nó liền rung rung cành như cảm ơn và tạm biệt em. Em mỉm cười rời đi khuất vào trong bóng tối trong đôi mắt vô hình của cây tử đằng.

//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ