Mẹ của Satoru - Gojo Reyju ( Tên là do tôi tự nghĩ, còn họ là sau khi lấy cha của Satoru thì đổi luôn họ thành Gojo nhé, kiểu vợ theo họ chồng ấy ) đang ngồi trong phòng của mình. Sau khi Gojo Satoru lên chức tổng trưởng anh bèn đưa cha mẹ tới một nơi khuất trong phủ tộc để sinh sống an nhàn, nơi này thiên nhiên dễ chịu tươi mát, thích hợp cho việc an hưởng tuổi già. Bà ngồi trên ghế, tay nhấc ly trà uống một ngụm rồi lại để xuống, bỗng dưng bà đập vỡ ly trà mặt hốt hoảng
- Vậy là tên phàm nhân đó còn sống. Hắn đã chết rồi mà
Một thân hình áo chùm đầu đen từ phía sau tấm rèm bước ra, ngồi xuống phía bên kia bà mà nhìn
- Mạng hắn đúng là lớn
- Làm cách nào để giết hắn lần nữa đây, kẻ bí mật?
- Chưa nghĩ ra. Hắn ta giờ là thần tiên, muốn giết đâu có dễ, bổn phận của hắn còn là thiếu chủ Zen'in, Gojo Satoru đưa hắn về Gojo dưỡng thương nếu giờ hắn chết, có lẽ tộc Gojo sẽ phải hứng chịu nhiều thứ đấy.
- Vậy giờ ta phải nhìn nó lần 2 quyến rũ con trai ta ư.
- Hắn hiện giờ không yêu con trai bà, cứ yên tâm đi, số của Zen'in Megumi cũng chẳng sống dai nổi đâu
- Ừm.
Gã ta cầm lấy ly trà lên ngắm nghía một lát sau đó đặt nhẹ nó xuống
- Ly trà không có tội, đừng phá hỏng tuyệt tác đẹp như vậy.
- Mà ngươi là ai? Từ đầu đến giờ ta chưa từng thấy ngươi lộ mặt
- Bà đừng thắc mắc mấy cái đó. Lo cho con trai bà đi kìa
- Sao ngươi lại muốn giúp ta
- Ta chỉ giúp bà thôi, còn đối với con trai bà thì là ta đang hại
- N-ngươi...
Chưa đợi bà nói xong thì kẻ áo đen kia đã biến mất, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện bí ẩn như một tên sát thủ vậy. Bà ngồi ngẫm nghĩ một lát liền quyết định đích thân tới chỗ Megumi và Satoru đang ở để điều tra em. Bà muốn xem Zen'in Megumi lai lịch thế nào, bà muốn lập tức giết chết em. Bà coi em như sao chổi hại đời hại cuộc sống con trai của bà vậy
Gojo Reyju đi tới phủ của con trai bà, vừa bước vào bà đã thấy thân hình tóc đen đồ trắng tay ôm thanh kiếm đang ngắm nhìn những bông hoa mà tên phàm nhân Fushiguro kia nuôi trồng
- Cậu cũng thích hoa đào và tử đằng à?
Bà tiến lên tiếp cận với cậu. Nghe thấy tiếng hỏi Megumi quay qua nhìn bà, sau đó lại không quan tâm tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa
- Bà biết tên hoa tử đằng
- Phủ Gojo của bọn ta có một cây tử đằng mọc dại từ lúc phu quân ta còn nhỏ nên ta biết
Megumi quay lên nhìn chằm chằm bà
- Phu quân? Bà là vợ Gojo Satoru à? Không ngờ hắn thẩm mĩ cao như vậy mà vợ lại già xấu thế kia.
- ....
- À ta quên, hắn chưa có vợ. Người hắn yêu là Fushiguro kia mà. Bà là ai thế bà già?
Reyju có chút hoảng hốt Megumi, thật sự em quá khác với Fushiguro, bà không tài nào dám quát em như quát Fushiguro ngày xưa
- Ta là mẹ của Gojo Satoru.
- A-à, xin lỗi nhé . Vậy bà có biết mẹ ta không?
- Mẹ cậu?
- Zen'in Kafila ( tên tự nghĩ huhu )
- Zen'in Kafila sao? Chưa từng nghe qua
- Haiz, vậy là không có tác dụng gì rồi.
- Cậu có việc gì sao?
- Ta muốn hỏi về tung tích mẹ ta thôi
- Mẹ cậu bỏ rơi cậu ư?
- Không. Bà ấy chết rồi.
- Vậy cậu hỏi tung tích..làm gì?
- Bà không biết đâu.
- Mẹ tới đây làm gì?
Satoru từ phía sau Reyju cất giọng, bà giật mình quay lại nhìn con trai
- T-ta chỉ muốn hỏi sức khoẻ của cậu Zen'in đây thôi.
- Em ấy ổn, mẹ đi đi. Megumi-chan không thích tiếp xúc với người lạ.
Anh lạnh nhạt trả lời mẹ mình. Reyju gật đầu rồi cũng rời khỏi, đi được một đoạn bà ngoảnh đầu lại nhìn con trai nhưng anh vẫn đứng im quay lưng với bà, chỉ có gương mặt sắc lẹm của Megumi nó đưa mắt nhìn theo bà.
Đợi mẹ mình đi khỏi, Satoru bèn đỡ lấy vai Megumi toan đưa em đi vào phòng thì bị em chặn
- Làm gì thế?
- Ngoài này lạnh. Đi vào thôi
- Mặc kệ ta đi Gojo-sama.
- Ta đang lo lắng cho em
- Ta ổn.
Megumi gạt tay Satoru khỏi vai mình rồi đi khỏi đó, để lại anh nhìn em hơi chút bất lực và buồn cười. Sau khi bộc phá sức mạnh em chẳng dễ gần và dễ đùa như ngày xưa nữa rồi ...