Chương 32

86 9 2
                                    

Satoru vừa ra ngoài có chút công chuyện về, anh bước vào phòng để thăm Megumi. Mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên khi thấy giá sách bị chém vụn, những quyển sách trên đó theo giá mà rách tơi tả. Xung quanh chẳng thấy em đâu, chỉ thấy trên giường có để lại một bức thư. Nội dung cụ thể như sau :
" Gửi Gojo Satoru. Ta biết ngươi sẽ ngạc nhiên khi giá sách và sách bị tơi tả, đó là do ta chém đấy, tiền nong ta sẽ trả ngươi sau. Ta đã về Zen'in rồi đừng lo lắng và cũng đừng đi tìm ta, ta ổn vô cùng. Sau vài ngày ta sẽ tới tìm ngươi có chút chuyện nên cố gắng ở nhà đợi ta. Kí Tên : Megumi-sama của Gojo. "
Đọc xong bức thư Satoru phì cười, anh cảm thấy Megumi dạo này rất có khiếu hài hước.
- Ý em ấy là muốn làm phu nhân của Gojo chứ gì.
Mặt anh bỗng chốc đỏ rồi cúi gằm xuống như đứa trẻ mới yêu. Nhưng vài phút sau anh lại hoảng hốt, Megumi về Zen'in? Làm gì cơ chứ, em ấy nghĩ kĩ chưa vậy. Anh cảm thấy lo lắng cho em vô cùng nhưng trên thư em nói em ổn nên anh đành ngậm ngùi thầm mong rằng em không có chuyện gì xảy ra. Anh tin tưởng em tuyệt đối, Megumi nói ổn là ổn.
Satoru chán nản đi ra sảnh chính của tộc ngồi, anh buồn bã uống trà rồi lại đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi vòng vòng quanh sảnh lục lục các thứ. Chợt anh nhớ tới một nơi...nơi này lâu lắm rồi Satoru chưa ghé quá. Anh liền nhanh chân rời khỏi tộc rồi đi tới đó. Đó chính là rừng đào năm xưa anh và Megumi gặp nhau, nơi hẹn hò bí mật của hai người. Nó vẫn xinh đẹp và phồn hoa như vậy, chỉ là thiếu em nên phồn hoa cũng hóa thành úa tàn. Anh đi tới cây đào to nhất, nơi chôn cất Fushiguro Megumi, anh quỳ xuống đó, nhìn nơi đó cười nhẹ sau đó sờ lên mặc kệ bùn đất bất thỉu
- Megumi-chan..Anh biết là em còn sống, anh biết Zen'in Megumi chính là em đầu thai thành. Anh đã biết hết tất cả rồi, anh sẽ không còn buồn bã rồi đau lòng như khi không còn em nữa vì giờ em đã xuất hiện. Nhưng Megumi-chan, phải làm sao thì em mới chịu yêu anh như ban đầu đây, anh đã tuyệt vọng lắm đó Megumi-chan
Satoru cố kìm nén lại nước mắt của mình, bởi anh không muốn em nhìn thấy anh khóc.
Về phần Megumi, sau khi cùng Naoya trở về Zen'in. Bước vào phủ, mọi người nhìn em với vẻ mắt hốt hoảng lo sợ, sợ rằng em sẽ lại nổi điên và giết chết họ. Còn Maki và Mai sau khi thấy em thì vui mừng chạy đến, Maki chạy tới ôm Megumi, cô vui mừng tới rơi cả nước mắt, Mai đứng bên cạnh cũng chẳng thua kém về phần cảm xúc là bao
- Megumi..Megumi trở về rồi.
Maki nghẹn ngào nói. Megumi cười nhẹ rồi đẩy Maki ra, em cười nói
- Maki-san và Mai-san đừng xúc động, con ổn. Giờ con có chuyện cần giải quyết trước xin phép hai người.
Em cầm chặt lấy thanh kiếm rôic rời khỏi theo chân Naoya đi vào bên trong sảnh. Naobito và các trưởng lão khác nhìn thấy em thì vừa hoảng vừa sợ, Naobito làm bộ làm tịch chạy tới bấu chặt lấy vai em, những giọt nước mắt giả tạo lăn dài xuống.
- Megumi..Megumi của ta, con trở về rồi
Ông ta ôm chầm lấy em mà ỉ ôi
- Ta biết sai rồi. Con tha thứ cho ta đi Megumi, ta đã sai khi hành hạ con như vậy, Megumii.
Megumi không nói gì, đầu em ghé sát vào tai ông mà thì thầm
- Bỏ ra đi. Ta giết ông giờ.
Naobito tối mặt, ông vội buông Megumi ra rồi về lại chỗ ngồi. Megumi quỳ xuống trước những người khác, thi hành nghi lễ chào hỏi rồi nói.
- Nay Megumi trở về tộc Zen'in là có chuyện muốn nói với mọi người. Con muốn cảm ơn cả tộc đã chăm sóc và dạy bảo con, ngày hôm nay con - Zen'in Megumi muốn xin mọi người hãy gỡ bỏ chức thiếu chủ của con và xin phép cho con rời khỏi tộc.
Mọi người sốc, những ánh mắt nhìn Megumi tỏ ra sự hốt hoảng, Naobito ngạc nhiên tới mức gần ngã xuống.
- M-Megumi..Nói gì thế?
Maki đứng bên kia nhìn em mà trừng mắt. Em mò vào trong áo lấy ta một miếng ngọc đặt xuống đất rồi quỳ xuống
- Ta xin từ chức thiếu chủ và rời khỏi Zen'in. Hiện giờ tộc Zen'in và ta chẳng còn liên quan gì, tên của ta cũng chỉ vỏn vẹn chữ Megumi, tuyệt đối không có họ.
Nói xong em đứng dậy toan rời khỏi thì Maki chạy tới túm lấy áo em, Megumi ngoảnh lại nhìn Maki rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, miệng cười
- Maki-san, bảo trọng nhé.
- M-Megumi...
- Kể cả mọi người không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Megumi giờ không còn là người của tộc Zen'in nữa.
- Khoan đã.
Naobito đứng phắt dậy căm phẫn nhìn Megumi, ông tiến lại gần em
- N-ngươi muốn rời khỏi là được à Zen'in Megumi?
Megumi quay qua nhìn ông ta nhíu mày
- Chứ sao?
- N..ngươi...Thôi được rồi, muốn cút thì ngươi cút khỏi đây đi, sau này đừng vác mặt về Zen'in đấy
- Chắc ta thèm.
Megumi nhếch miệng rồi đi khỏi tộc, bóng em khuất dần khuất dần xa rời khỏi tầm mắt của những kẻ đang còn ngạc nhiên nhìn chằm chằm em.

( Góc giải thích )
Ở bức thư kia Megumi có viết :
"Gửi Gojo Satoru. Ta biết ngươi sẽ ngạc nhiên khi giá sách và sách bị tơi tả, đó là do ta chém đấy, tiền nong ta sẽ trả ngươi sau. Ta đã về Zen'in rồi đừng lo lắng và cũng đừng đi tìm ta, ta ổn vô cùng. Sau vài ngày ta sẽ tới tìm ngươi có chút chuyện nên cố gắng ở nhà đợi ta. Kí Tên : Megumi-sama của Gojo. "
Thì ở đây, câu nói " cố gắng ở nhà đợi ta " là đang nhắc nhở Satoru hãy ở yên trong tộc đừng rời khỏi nó nửa bước, có lẽ em đã biết một số việc gì đó và đang cố gắng nhắc nhở Satoru chứ không phải là chồng ở nhà đợi vợ, vợ đi công tác rồi trở về đâu. Còn ta sẽ tới tìm ngươi của em ở vế trước là sau khi sự việc gì đó nguy hiểm đang è ập Satoru kết thúc thì em sẽ tới tìm anh. Ở đây chắc chúng ta cũng hiểu ý là người mang đến sự nguy hiểm có thể đưa tới cái chết có Satoru không ai khác chính là Megumi-channn. Em đang cố gắng bảo vệ anh đó :))
Còn chỗ kí tên : Megumi-sama của Gojo chính là em đang trêu trọc Satoru, với một kẻ không nghĩ gì tới tình yêu như em hiện giờ thì chắc chắn không thể giống với ý nghĩa muốn làm phu nhân của Satoru rồi. Ý Megumi ở đây là em chính là tộc tưởng của Gojo và Satoru đã bị đã đít khỏi tộc =)) Là vậy đóooo!!!

//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ