Satoru mỉm cười nhìn em, Megumi tưởng anh sắp bắt tay vào xử bẹp em=)) nên vào thế phòng thủ, tay đặt lên chuôi kiếm
- Megumi à, em hiểu lầm gì rồi, ta không có ý định hại em
- Vậy sao ngươi cười?
Ná nì?? Cười cũng không được nữa ư. Ban đầu gặp em anh còn nghĩ em là một người nghiêm túc không thích vui đùa cợt nhả, nhưng bây giờ thì anh suy nghĩ khác rồi
- Megumi, ta chỉ cười thôi
- Đừng cười nữa, tại sao lại phải cười?
Không giống em..Fushiguro Megumi của anh không vô lý và ngang ngược như Zen'in Megumi chút nào. Em hoàn toàn dịu dàng nhưng đôi khi có chút nghiêm khắc với anh, nhưng thật sự là em sẽ không ngang ngược với anh như vậy đâu. Suy cho cùng thì em không phải Fushiguro Megumi, em không nhớ anh, em quên anh thật rồi.
- Đừng vô lý nữa và đi qua đây đi, em đã giẫm lên một kì quan thiên nhiên của đất trời dân gian này đấy Megumi-chan.
Megumi nhìn xuống đôi chân mình, chân em đang giẫm bẹp một cái cây non (cao khoảng tới đầu gối Megumi). Em vội vã đứng tránh qua chỗ khác, nhưng mà...nó bẹp mất rồi..
- Ôi, nó bẹp nát luôn rồi kìa Megumi-chan
Satoru đi gần tới chỗ em và cái cây đã nát bét kia, cúi thấp người xuống nhổ cả cái cây lên rồi để nó vào gốc một cây đào bên cạnh
- Ngươi làm vậy làm gì?
- Nếu còn để yên ở đây sẽ có người giẫm tiếp lên nó mất. Đằng nào nó cũng không còn nữa mà, ta chỉ đang giúp nó an nghỉ một cách đoàng hoàng nhất thôi.
- Hừ, rườm rà quá đi
- Rườm rà? Không phải ta đang giúp Megumi thu thập một số biện pháp nhân từ với những sinh linh bé nhỏ sao. Chính em đã cướp đi mạng sống của nó
- Nó chỉ là cái cây, ta là thần tiên đối với chúng. Chúng nên ngưỡng mộ ta thì nên, sao phải trách móc ta cướp đi mạng sống của chúng chứ? Ngươi hãy giữ lấy mấy cái đạo lí làm người bình thường vớ vẩn ấy đi đừng phí lời với ta làm gì, ta không có nhu cầu ấy.
Không giống em nữa rồi...Megumi của anh yêu thiên nhiên còn ngang hàng với anh nữa..Một nhành hoa đã hái có thể sẽ khô héo em còn trân quý như một phần của mình. Nếu như là Megumi của anh, lúc này em đã ăn năn và có chút buồn rầu rồi..Nhưng người đứng trước mặt anh đây lại vô tình không thèm để ý tới chúng.
- Megumi, lần trước gặp em ở Zen'in, ta thấy trong phủ có trồng một cây tử đằng và hoa đào. Đó là em trồng ư?
- Hỏi làm gì?
- Cầu xin em hãy trả lời ta được không?
- Ta không trồng, đó là do nó tự mọc ở đó
- Hả? Tự mọc?
- Khi ta lớn lên nó đã ở đó sẵn rồi. Maki-san nói ngày ta sinh ra nó tự nảy mầm ở đó, mẹ ta rất thích nó nên không nhổ bỏ đi, khi bà ấy mất ta cũng không muốn nhổ bỏ
- Cả hai cây ư?
- Không. Đào là do ta thích nên tới đây lấy về trồng, còn cây hoa tím không tên kia là do tự mọc
- Tên của nó là tử đằng
- Tử đằng? Gojo-sama có vẻ rất thích và hiểu rõ về thiên nhiên hoa cỏ nhỉ?
- Ừm. Megumi thích hoa đào ư? Em có thích tử đằng không?
- Từ khi 4 tuổi ta đã cực thích hoa đào rồi. Còn tử đằng...không thích mà cũng không ghét bỏ
- Ta chỉ hỏi em thích hay không thôi?
- Hửm, sao ngươi hỏi nhiều thế
- Làm thiếu chủ mà không có chính kiến và đưa ra quyết định nhanh chóng thì sau này sẽ không thể trở thành trưởng tộc tốt đâu
- Ừm, có. Có vẻ thích nhiều hơn ghét, nó đẹp mà
Thích hoa đào, thích tử đằng...đặc biệt giống Megumi quá...
- Nếu Megumi thích, sau này hãy tới tộc Gojo của ta chơi, phủ của ta có rất nhiều hoa em thích
- Làm trưởng tộc mà cũng rảnh rỗi trồng nhiều hoa vậy ư?
- Không phải ta trồng, là người khác trồng.
- Người đó có vẻ rất am hiểu Gojo-sama nhỉ?
- Hiểu hơn ai hết
Anh lại nở một nụ cười khổ nữa nhìn em. Hai người cứ vậy đứng nói chuyện với nhau một lúc, nhưng lại khiến Satoru hiểu thêm vài điều về em, mừng quá..cuối cùng cũng biết được một chút về em rồi nhỉ....Sau một lúc nhìn nhau thì Megumi nói
- Ta bận rồi, Gojo-sama ngắm hoa thong thả, bổn thiếu chủ ta đi trước
Em đi tới lướt qua người của Satoru mà không nói thêm lời nào. Sau khi em đi, Satoru cũng quên mất ý định của mình tới đây làm gì, anh mang vẻ mặt có chút tươi tỉnh hơn ngày thường trở về phủ Gojo.