Zotou thở dài nhìn Satoru một lát rồi bưng bát cháo trên bàn đi tới chỗ anh
- Hiện vẫn ổn, người ăn đi cho mau khỏe
- Ngươi đã điều tra được tóc hồng kia và Zen'in Megumi có quan hệ gì chưa?
- Người quan tâm làm gì, kẻ đó chắc gì đã là Fushiguro
Satoru im lặng đỡ lấy bát cháo, cho một thìa vào mồm rồi gặng nuốt, sau đó mới trả lời Zotou
- Không...ta cảm nhận người đó có gì đó rất giống Megumi. Nhưng ta không dám chắc nữa
- Người kệ họ đi mà..
- Ta đã quyết định quên em đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy người đó, ta lại không tài nào quên nổi
- Gojo-sama...
- Hửm?
Satoru ngước lên nhìn Zotou, anh đưa bát cháo lại cho cậu
- Ngươi nói nhanh lên
- Gojo-sama, người và Fushiguro phải chăng là có duyên nhưng không phận. Nếu đã không có phận vậy còn luyến tiếc làm gì?
- Zotou, 15 năm trước ta đã nói rồi. Cái đó gọi là tình yêu, ngươi thực sự đã hiểu rồi chứ?
- Tình yêu là cái quái gì?
Satoru thở dài mỉm cười có chút bất lực. Anh đưa chân xuống muốn rời khỏi giường
- Gojo-sama định đi đâu?
- Ta nhớ em rồi. Ta đi thăm em
Anh mặc kệ Zotou đang ngơ ngác nhìn mình, mở cửa bước ra khỏi phủ đi tới rừng đào.
Satoru bước từng bước ở rừng đào rậm rạp lúc nào cũng bát ngát là hoa này. Anh buồn lắm..Anh nhớ em lắm..Cảm giác tang thương lại lần nữa ập về trong anh. Cái cảm giác nhớ một ai đó tới kiệt quệ, muốn ôm trầm lấy họ, nhớ tới muốn khóc, những cảm xúc ùa về thật xúc động. Nhưng lại chợt nhận ra họ chẳng còn trên đời này nữa, những cảm xúc đó vì tồn tại quá lâu mà trở lên hóa đá. Khiến con người ta đau khổ tới từng khúc xương tấc thịt trên người.
Anh đi tới cây đào có tro cốt của em. Ngoài tử đằng của hai người, nơi này chắc là nơi khiến anh cảm thấy giảm đi bao nhiêu nỗi nhớ em. Chỉ còn cách khoảng 2-3 cây nữa là tới cây đào ấy. Anh chợt thấy một bóng dáng đen đang đứng trước cây đào đó nhìn chằm chằm vào nó như đang liên tưởng tới một thứ gì
Là
Zen'in Megumi?
Sao cậu ta lại ở đây chứ? Sao lại đứng trước ngôi mộ duy nhất của Megumi như vậy?
Anh đứng cạnh một cây đào khác nhìn về phía Zen'in Megumi. Khi nhìn thấy "em", anh lại chợt nhớ em da diết. Đang nhìn chằm chằm vào "em", Zen'in Megumi bỗng chốc quay phắt về phía Satoru, em nghiêng đầu ngạc nhiên tiến tới chỗ anh. Em từ từ tiến tới chỗ Satoru đang đứng, bị em nhìn chằm chằm khiến Satoru như bị hóa đá mà đứng yên một chỗ.
Megumi nhanh chóng đi tới chỗ anh, em đứng trước mắt anh, ngước lên nhìn anh. Gương mặt nhìn có vẻ không sắc lạnh như hôm ở tộc Zen'in nữa, đã hiền và nhẹ nhàng lại bao phần rồi
- Satoru-san
Em cất tiếng gọi Satoru, anh lại chợt đơ người. Em..em ấy gọi Satoru là gì? Satoru-san ư?
- Megumi-chan?
- Satoru-san, em nhớ anh quá...
Em chợt vòng tay ôm lấy Satoru, Satoru cảm động ôm lại em. Anh ôm chặt em trong tay mình, anh sẽ giữ em chặt ở bên mình. Hai người đang ôm chặt nhau, bỗng Megumi khựng lại, em rời ra khỏi vòng tay Satoru, mặt lại trở về vẻ sắc lạnh nhìn anh
- Cái..cái quái gì vậy? Sao lại là ngươi? Sao ngươi dám ôm ta?
Satoru có chút chưa hoàn hồn, lắp bắp trả lời em
- Ừm..là em ôm ta trước
- Ta..ta ôm ngươi ư?
Má Megumi có chút phiếm hồng
- Em còn gọi ta là Sa To Ru - San
Satoru đọc rõ từng chữ trêu chọc em, mặt Megumi đã đỏ ửng. Không nhanh không chậm rút kiếm chĩa về phía Satoru. Satoru từ một cảm giác u buồn đau khổ, chuyển sang cảm giác ngạc nhiên, giờ thì có chút...khó hiểu
- Ngươi dám giở trò với ta?
Anh đột nhiên cảm thấy em có chút dễ thương, nhưng mà anh vẫn thích sự nhẹ nhàng của Fushiguro Megumi của anh hơn
- Ta không có.
- Vậy sao ngươi lại ôm ta?
- Vì ta lỡ
- Ngươi lỡ?
- Từ bỏ việc này qua một bên đi. Zen'in Megumi, ta lớn hơn em rất nhiều đấy, sao em lại không dùng kính ngữ với ta
- Kính Ngữ?
- Ta còn là trưởng tộc Gojo, ta còn chưa kêu em gọi ta là -sama là may rồi
- Ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào chứ?
- Như ban nãy đi, Satoru-san thì sao
- Hử? Ta thấy vẫn là nên gọi Gojo-sama hơn nhỉ?
Em thu kiếm lại, đi qua chỗ khác đứng, cách Satoru tới 5-6 cây đào
- Đi xa vậy làm gì?
- Ngươi mạnh hơn ta, nếu ngươi đột kích ta, ta sẽ không chống trả nổi đâu?
- Đột kích em?
Tại sao ta phải đột kích em nhỉ? Ta thương em còn không hết...Megumi ạ!