Zotou khoanh hai tay lại, không hài lòng đáp lại Satoru
- Gojo-sama, người trốn tránh làm gì?
- Ta muốn xem em rốt cuộc sẽ đi tìm ta hay bỏ mặc ta.
- Tức là người muốn thử xem Zen'in có yêu người không chứ gì
Satoru đi tới ngồi xuống ghế, nhìn Zotou cười cười.
- Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta. Suốt thời gian qua ta đã khó khăn trăm bề để khiến em yêu ta, giờ đến lúc đi tới kết quả rồi.
- Nhưng mà Gojo-sama.
- Ừm?
Zotou ngồi đối diện Satoru, nghiêm túc hỏi anh.
- Người thực sự yêu Zen'in Megumi hay do cậu ta giống với Fushiguro vậy?
Satoru đơ một lúc...thực sự anh cũng không xem xét kĩ về tình cảm anh đối với Zen'in Megumi. Dù sao cũng chưa tìm được bằng chứng gì, chỉ dựa vào chút sở thích mà đoán mò xem em có phải Megumi của anh hay không. Hiện tại bây giờ Zen'in vẫn là Zen'in, Fushiguro vẫn là Fushiguro. Anh nhớ lại rằng trước giờ anh đều coi Zen'in như là Fushiguro bị mất trí, nhân cách khác của Fushiguro...
- Ta..cũng không chắc.
- Người...Gojo-sama, nếu như người coi cậu ấy là phiên bản thay thế cho Fushiguro, thì ta nghĩ tốt nhất người nên cắt đứt và đừng làm phiền cậu ấy nữa.
- Ta cũng chẳng thể biết rốt cuộc ta có yêu Zen'in Megumi hay không nữa.
• Tồi vải z :)))
- Hiện giờ người quay đầu vẫn kịp đó Gojo-sama. Nếu để cho Zen'in yêu người thì kết quả sẽ chẳng tốt đẹp cho cậu ấy chút nào. Nếu hiện tại cậu ấy đang có tình cảm với người, ta vừa đã dập tắt nó rồi. Đủ thời gian cho người suy nghĩ thưa Gojo-sama. Nếu yêu cậu ấy thật thì người có thể tiếp tục tán tỉnh cậu ấy, còn nếu là thay thế thì xin hãy buông tha cho cậu ấy đi. Người ta còn một tương lai to lớn đang ở trước mặt đó thưa tộc trưởng.
- Ngươi nói quá đáng vậy
- Đâu có sai đâu. Người nghĩ thử đi Gojo-sama. Cậu ấy cũng là một tộc trưởng tương lai đó, giờ nếu cậu ấy bị người lừa dối tình cảm thì sẽ đau khổ lắm. Rồi sao có tâm trạng làm tộc trưởng nữa chứ, sau đó Zen'in sẽ mang người tới đồ sát Gojo chúng ta. Mà người hãy nhìn tuổi tác cả hai đi...chênh lệch quá trời- ... Ta sẽ xem xét kĩ, ngươi đi khỏi đây đi
- Vâng, thuộc hạ cáo lui
-------
Megumi ngồi ở phủ của mình, em gục đầu xuống bàn dưới gốc cây đào. Mặt em hơi chút buồn buồn, để ý khóe mắt còn úng chút nước. Em khóc ư?
- Thật sự là mình ảo tưởng...Gojo Satoru thực sự có người thương rồi
Mọi thứ im lặng lắm. Đến lúc thừa nhận rồi, Megumi yêu anh. Sự quan tâm thấu hiểu ngọt ngào mà Satoru giành cho em đã thực sự làm trái tim em rung động.
- Hắn thật tồi tệ. Làm cho mình yêu hắn rồi lại bỏ rơi mình, còn có người mình yêu rồi chứ.
Em ngồi thẳng dậy, nhìn lên cây đào kia...
- Nhưng cũng thật tội nghiệp, người đó lại chết rồi. Mình nên vui hay buồn đây nhỉ. Vui vì người đó chết, mình sẽ có cơ hội với Satoru. Buồn vì kiếp người đau khổ đó
Em đỡ lấy trán của mình, nở ra một nụ cười
- Tình địch chết thì có gì mà buồn. ahaha nên vui chứ nhỉ? Tên khốn đó chết thì mình có thể được Satoru yêu, ahaha tên đó nên chết đi là tốt chứ nhỉ
- Nhưng Gojo Satoru lại chẳng yêu hoa như hắn nói, hắn gạt ta nhiều quá đi mất...