Vẫn như mọi hôm, Satoru và Megumi vẫn gặp nhau ở rừng anh đào, vẫn dành cho nhau sự ngọt ngào ấy. Nhìn thấy gương mặt hiền hòa ôn như tựa như thiên sứ ấy của em, Satoru bèn quên hết đi mọi buồn phiền ngày hôm qua. Khi Megumi và anh tạm biệt nhau, em bước đi về phía trước, Satoru vẫn ở lại quan sát em. Bỗng...một cảm giác lạnh tóc gáy rấy lên trên người Satoru, một mũi tên nhanh như cắt bay về phía Megumi khiến Satoru không kịp phản ứng, nó cắm thẳng vào bắp tay gầy nhỏ yếu ớt của em khiến Megumi ngay lập tức ngã xuống. Satoru hốt hoảng, tim anh ngay khi đó như ngừng đập lại
- MEGUMIIIIIIII
Anh như hét lên gọi lấy tên em. Ngay sau đó liền phi tới chỗ em bằng tốc độ của mình, đỡ Megumi dựa lên lồng ngực mình, anh lo lắng hỏi em
- Megumi, em có sao không, em có ổn không vậy, em mau...mau trả lời anh đi
Anh hốt hoảng tới mức rơi cả nước mắt, chờ đợi người yêu trả lời
- Sa..to..ru-san, e..em không sao
Nghe được tiếng em đáp lại mình, Satoru mừng rỡ gạt đi nước mắt. Nhưng ngay sau đó Megumi lại ngất đi, chắc là do mất máu. Satoru bèn đưa em về nơi mình ở
Megumi tỉnh lại, em không biết đây là đâu, ai đưa mình tới đây và đã mấy ngày rồi. Em ngồi dậy đưa chân tìm lấy đôi giày, nhưng ở đó chỉ có một đôi Geta. Em để ý nơi này sang trọng và rất đẹp. Mọi thứ được trang trí tỉ mỉ và đều được dát vàng hoặc làm bằng gỗ quý, hương thơm của gỗ thơm ngát nhẹ nhàng làm em thấy vô cùng dễ chịu. Trên người Megumi khoác một bộ Yukata màu đen kẻ được làm từ vải lụa rất hiếm. Vết thương của mũi tên cũng đã được bó lại
Megumi xỏ chân vào đôi Geta rồi bước đi ra ngoài. Bên ngoài là một nơi rộng lớn tráng lệ, rất rất là đẹp
- Satoru-san
Em cất tiếng gọi anh, không một ai trả lời, em gọi tiếp, mãi tới lần thứ tư mới có người bỗng dưng xuất hiện trước mặt Megumi
- Chào, ngài là Fushiguro?
- Ò, anh là ai?
- Tên ta Zotou, thuộc hạ của Satoru-sama
- Ồ, Satoru-san đang ở đâu vậy? Đây là đâu?
- Đây là phủ của thiếu chủ Gojo, nơi này là địa phận của tộc Gojo, ngài cứ an tâm mà ở đây dưỡng thương?
Zotou nói xong định rời đi, thì Megumi ngăn lại
- Có chuyện gì vậy?
- Nơi này là chốn thần tiên mà Satoru-san từng nói sao?
- Ngài ấy có kể với ngài sao? Nếu như theo người thường như ngài thì đúng là chốn thần tiên rồi.
- Vâng, anh cứ gọi ta là Megumi, không cần dùng kính ngữ đâu
- Ừm, M..Megumi đi nghỉ đi, có chuyện gì cứ hỏi ta là được
- Vâng
Zotou rời đi, Megumi lại đứng ở đó nhìn ngắm mọi thứ
- Đây là nơi Satoru-san ở, khác hẳn căn nhà đổ nát của ta.
- Tên phàm nhân.
Giọng nói phía sau làm Megumi có chút giật mình, em quay lại nhìn. Là một người phụ nữ có chút già, nhìn bà ấy sang trọng cực, bên cạnh là người hầu đang nhìn Megumi
- Chào, bà là?
- Ta là mẹ của Gojo Satoru
Là mẹ của Satoru-san ư?
- Vâng, con là Fushiguro M..
- Im miệng đi, mau đi dưỡng thương, mai ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.
Bà ấy tự dưng cáu gắt rồi rời đi ngay lập tức. Megumi lắc đầu khó hiểu nhưng cũng nghe lời, đi về nơi nãy mình tỉnh dậy rồi nằm xuống nghỉ ngơi.