Gojo Satoru đang chăm sóc cho đống vườn cây của mình, chờ Megumi về. Đã rất lâu rồi anh không tự tay chăm sóc lấy đống cây cỏ
" Roành " Tiếng đổ nát phát ra cách đó không xa. Satoru ngạc nhiên mở lục nhãn nhìn xuyên thấu về hướng đó nhưng kết quả anh nhìn thấy thì lại chả có gì. Một cảm giác lạnh tỏa ra từ thứ gì đó đang chạm ở cổ anh, Satoru liếc mắt nhìn ra phía sau mình
- Megumi-chan?
- Gojo Satoru.
- Có chuyện gì thế ? Hành động như này là sao ?
Trên tay Megumi là thanh kiếm sắc bén của em, cổ nổi lên gân tím đặt kiếm lên cổ của Gojo Satoru. Mắt em nổi lên ngọn nửa tức giận
- Ngươi...
- Sao vậy Megumi-chan?
Satoru vẫn đứng bất động, mắt cố liếc lại xem phản ứng người phía sau
- Ngươi... Ngươi đã phá hủy những bộ phận nào của cha ta...?
- Cha em? Zen'in Toji?
- Phải. Người mà Gojo Satoru ngươi giết ấy.
- ... Biết rồi à...Là mắt và toàn bộ dây thần kinh của hắn. Em đinh móc mắt ta để trả thù cho cha em ư Megumi-chan.
Tay của Megumi khẽ run khi nghe thấy lời nói ấy. Em đứng bất động nhìn Gojo Satoru, Satoru từ từ quay người lại đối diện với Megumi, kiếm kề trên cổ theo bước xoay của anh và kéo từng đường rạch nhẹ lên cổ Satoru
- Mau. Móc và phá hủy đôi mắt của ta, ta sẽ không phản kháng, đây là thứ ta nợ Zen'in Megumi em
Anh vô cảm nhìn em, miệng không ngừng thôi thúc Megumi ra tay với mình. Người Megumi khẽ run lên, mắt em từ tức giận bỗng chuyển đỏ rồi rơi ra từng giọt nước mắt đau khổ
- Em khóc? Zen'in Megumi em khóc cái gì...Ta-người bị em xoay mòng mòng từ đầu tới cuối đau đớn tột độ còn chưa rơi lấy một giọt nước mắt, người đi gieo đau khổ cho người khác như em thì khóc làm gì, để phủ nhận sự tệ bạc của em...?
Megumi bật lên tiếng khóc nức nở, tay em run run muốn vứt đi thanh kiếm kia. Satoru đưa tay lên cầm vào lưỡi kiếm kì mạnh vào cổ mình, mặc kệ cho máu từ cổ và mu bàn tay đang túa ra
- Mau. Chỉ cần em cứa mạnh một đường, Gojo Satoru ta sẽ lập tức chết.
Em bất lực ôm lấy gương mặt khóc nhìn Satoru, miệng em từ từ thều thào nhỏ nhẹ, kèm theo đó là tiếng nấc lên đau đớn
- Satoru..anh biết em sẽ không thể làm được mà...
Nói xong em giật thanh kiếm rồi vứt nó đi. Satoru nhìn em có phần ngạc nhiên, ngay sau đó bèn quay đầu bước đi. Vừa đi anh vừa nói, miệng thốt ra từng câu nói thâm độc đâm tận xương tủy, nhưng tay lại từ từ đưa lên gạt nhẹ đi từng giọt nước mắt. Tại sao anh phải làm vậy, anh hổ thẹn anh nhục nhã, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi với em...
- Nếu không làm được thì đi khỏi đây đi. Không nên giây dưa với kẻ giết cha mình.
- Satoru..
Megumi đứng bất động tại đó, giọng nói yếu ớt vẫn vang lên nhưng đã tắt đi những tiếng khóc nấc nát lòng kia
- Satoru-san...Anh hết yêu em rồi à...
Mắt anh bỗng trừng ra, quay phắt lại nhìn người yêu đang đau đớn mà rơi lệ, cơ thể em yếu đi như muốn ngã khuỵa xuống đất. Anh vội vàng tiến lại đỡ lấy vai Megumi lay lay, miệng không ngừng kêu em gọi lại
- Zen'in Megumi---E-em vừa gọi ta là gì? Mau gọi lại...
- Satoru-san...